Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng
Sau vài lần tổng duyệt, đêm hội chào năm mới chính thức bắt đầu.
Ngay khi nghi thức chào năm mới kết thúc, Ninh Dữ Ý sợ sẽ có nhiều fan tụ tập nên đã nhanh chân rời sân vận động trước. Chu Nhị Hòa theo ngay sau cậu, gọi điện đặt trà sữa tại một cửa hàng gần đó để chuẩn bị phát cho các fan hâm mộ.
Ninh Dữ Ý vừa bước ra ngoài đã thấy chiếc xe đang đậu yên tĩnh bên lề đường, và người đang tựa vào thân xe.
Ninh Dữ Ý mỉm cười bước tới, luồn tay qua cánh tay người đó rồi đút tay vào túi anh.
\”Ưm, sao không đợi trong xe? Bên ngoài lạnh lắm đó.\” Ninh Dữ Ý chạm vào bàn tay của Phàm Trung Thiên đang để trong túi áo, cảm nhận được độ ấm hơi nóng của nó cũng hiểu tay mình lạnh tới mức nào.
\”Sợ em không thấy anh.\” Phàn Trung Xuyên nắm chặt tay Ninh Dữ Ý, giữ ấm trong túi áo mình, \”Sao tay lại lạnh thế này?\”
\”Vừa tẩy trang xong rửa mặt, vội quá nên không chờ nước ấm.\” Ninh Dữ Ý giải thích mơ hồ.
Còn vì sao lại vội vàng ra ngoài như vậy, câu trả lời thì ai cũng hiểu.
Ninh Dữ Ý ngẩng đầu lên, nhìn vào cằm cứng rắn của Phàn Trung Xuyên, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên.
Bên ngoài nhà thi đấu cũng có một số fan không mua được vé và những người tò mò, mặc dù họ tập trung ở cổng khác nhưng Ninh Dữ Ý vẫn lo bị phát hiện, không đứng ngoài lâu mà lên xe ngay.
Phàn Trung Xuyên quay đầu hỏi: \”Về Thanh An hay đi ăn cơm?\”
Ninh Dữ Ý lắc đầu: \”Đến cửa hàng hoa ES.\” – wattpad: atoe1803
Vì là đêm Giao thừa nên dù đã hơn một giờ sáng, các cửa hàng bên đường vẫn rực rỡ ánh đèn, thỉnh thoảng còn có người qua lại.
Ninh Dữ Ý dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh bên ngoài, điều hòa trong xe dần ấm lên, khiến cửa sổ phủ đầy sương mờ, che khuất tầm nhìn của cậu.
Phàn Trung Xuyên liếc nhìn Ninh Dữ Ý, thấy cậu đang vẽ gì đó trên cửa sổ.
Ninh Dữ Ý quay người, chắn cửa sổ: \”Đợi em vẽ xong rồi hãy xem.\”
Phàn Trung Xuyên hứng thú gãi cằm, đếm thời gian đợi Ninh Dữ Ý hoàn thành.
Cuối cùng Ninh Dữ Ý ngồi thẳng dậy, quay sang cười với Phàn Trung Xuyên: \”Xong rồi.\”
Nói xong, Ninh Dữ Ý nhích người sang bên: \”Tada, xem em vẽ đẹp không nè.\”
Trên cửa sổ là hai người nhỏ đơn giản nắm tay nhau.
Phàn Trung Xuyên chỉ vào cửa sổ: \”Chiều cao không đúng.\”
\”Hả?\” Ninh Dữ Ý quay lại nhìn, thấy hai người nhỏ đứng cạnh nhau, quay đầu lại mỉm cười đe dọa: \”Anh nói lại lần nữa xem?\”
Giọng nói không nhanh không chậm, cũng không biểu lộ cảm xúc quá đà.
Phàn Trung Xuyên cười khẽ, nghiêng người chỉnh lại mái tóc bị mũ đè rối của Ninh Dữ Ý: \”Đi thôi.\”
Trước cửa hàng hoa ES, Ninh Dữ Ý ngăn Phàn Trung Xuyên xuống xe: \”Em tự xuống là được.\”
Cửa hàng hoa bày đầy những bó hoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau, Ninh Dữ Ý ngắm nghía một chút, rồi đọc số điện thoại của mình.