[Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào Môn – Chương 62: Trên mặt em có thứ gì sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào Môn - Chương 62: Trên mặt em có thứ gì sao?

Editor: Hannie – Beta: Chuối, Đào Hồng

Ninh Dữ Ý nằm dài trên sô pha, buồn chán xem nốt phần cuối của bộ phim.

Phàn Trung Xuyên vừa mới bị Ninh Dữ Ý sờ múi đến nảy sinh dục vọng, nên lúc này anh đang phải tắm nước lạnh trong phòng tắm.

Cánh cửa bị đẩy ra kêu cạch một tiếng, sau đó lại đóng lại cái cạch.

Ninh Dữ Ý ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Trì Cảnh vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua hớt hải chạy tới.

\”Em họ à, em không sao chứ.\” Lâm Trì Cảnh ba bước thành hai chạy tới bên cậu, \”Để tôi xem thử nào.\”

Hành động đưa vết thương cho người khác xem này, Ninh Dữ Ý đã làm vô số lần, rất thành thạo.

Lâm Trì Cảnh nhìn vào, thấy vết thâm quanh lỗ máu đã tan hết, giờ chỉ còn lại hai chấm đỏ nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.

\”Hôm qua tôi cũng ở đoàn phim, sao không ai báo cho tôi biết vậy?\” Lâm Trì Cảnh thở phào nhẹ nhõm, oán trách Ninh Dữ Ý: \”Anh hai của em không coi tôi như anh em họ chút nào.\”

Mặc dù cùng tuổi với Tạ Duệ Châu, nhưng Lâm Trì Cảnh lớn hơn một tháng, vì vậy nghiêm túc mà nói thì Tạ Duệ Châu cũng phải gọi anh ta là anh họ.

Ninh Dữ Ý nhún vai: \”Lát nữa em định về nhà, anh có muốn đi cùng em không?\”

Lâm Trì Cảnh ngập ngừng: \”Tôi lén về nước, bố mẹ anh đến giờ vẫn chưa biết.\”

\”Ba mẹ em biết anh về rồi, vậy chắc chắn cậu mợ cũng biết từ lâu rồi.\” Lâm Ý Nguyệt đã nhắc đến Lâm Trì Cảnh với Ninh Dữ Ý, cũng sớm biết anh ta mới vừa về từ nước ngoài.

\”A.\” Lâm Trì Cảnh không ngờ mình đã sớm bị lộ: \”Bảo sao lúc ở nước ngoài tuần nào mẹ cũng phải gọi video với tôi mấy lần mà từ lúc tôi về nước thì lại không thèm gọi nữa.\”

Lâm Trì Cảnh đang ngồi trên ghế sô pha đột nhiên im lặng, sau đó biểu cảm càng thêm kỳ quái.

\”Hình như tôi nghe thấy có tiếng ai đó đi lại trên lầu.\” Tiếng nói của Lâm Trì Cảnh siêu nhỏ, đến mức Ninh Dữ Ý phải dựa vào khẩu hình môi để đoán xem anh ta đang nói gì.

\”Hay là trong nhà có trộm rồi.\”

\”…\” Ninh Dữ Ý dần nghiêm túc suy nghĩ lý do Tạ Duệ Châu không chịu gọi anh ta là anh họ.

Có lẽ một phần là vì ngốc.

\”Đậu má, tên trộm này còn xuống nữa?\” Lâm Tì Cảnh trợn to mắt, nhìn cầu thang: \”Ủa không phải, sao Phàn Trung Xuyên lại ở đây thế.\”

Địa vị của Lâm gia trong thương trường cũng chỉ thua kém Tạ gia và Phàn gia một bậc, anh ta cũng từng gặp Phàn Trung Xuyên trong các buổi yến tiệc.

\”Anh ấy là người của em họ anh đó.\” Ninh Dữ Ý cũng không quay đầu lại giải thích.

\”Á đìu, em nói gì cơ?\” Lâm Trì Cảnh xoa hai bên tai mình, hoài nghi có khi mình nghe nhầm rồi.

Ấy vậy mà Ninh Dữ Ý lại không lặp lại lần nữa.

Phàn Trung Xuyên vững vàng bước xuống cầu thang, hướng mắt về phía phòng khách vừa có thêm một người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.