Editor: Hannie, Beta: Chuối, Đào Hồng
Ninh Dữ Ý bĩu môi: \”Vẫn phải có ước mơ chứ.\”
Lỡ đâu Phàn Trung Xuyên vì tình mà làm 0 thì sao.
Ninh Dữ Ý say sưa đắm chìm trong mơ mộng của riêng mình, Tạ Duệ Châu cũng không tiện đả kích cậu nữa, chỉ nhún vai.
Đến giờ ăn tối, Tạ Dực Nam và Phàn Trung Xuyên cùng nhau đến, lấy cớ \”thăm đoàn phim\” để rủ Ninh Dữ Ý đi ăn tối.
— Tiện thể mang theo cả Tạ Duệ Châu và Lâm Trì Cảnh đi luôn.
Lâm Trì Cảnh cả ngày hôm nay phải loay hoay với biên kịch phụ, mấy người ngồi trong lán nhỏ bàn bạc kịch bản suốt cả ngày, giờ chỉ cảm thấy đau nhức mỏi khắp người, ngồi vào ghế quán lẩu không muốn nhúc nhích.
Tạ Duệ Châu hiếm khi hạ mình giúp anh ta vớt ra một ít thịt bò và cá basa để vào bát của anh ta: \”Nửa đầu phim đã được hoàn thiện hết rồi ạ?\”
\”Dễ gì.\” Lâm Trì Cảnh đưa tay che mặt, khiến cho tầm nhìn chìm vào bóng tối. \”Làm biên kịch khó hơn viết tiểu thuyết nhiều lắm. Những tình tiết mà đạo diễn nói chẳng ra gì cả, quay thật độc giả truyện không mắng chết tôi mới lạ ấy.\”
\”Vậy thì làm theo ý mình thôi.\” Tạ Dực Nam nói: \”Nhà đầu tư ở phía chúng ta, ông ta không có quyền lên tiếng.\”
Ninh Dữ Ý gật đầu tán thành.
Đúng vậy, đây sẽ là đạo diễn không có tiếng nói nhất, trong đoàn phim chỉ có quyền lên tiếng với nam nữ phụ ba và bốn trở xuống.
Lâm Trì Cảnh gật đầu, mệt mỏi cầm đũa lên ăn món mà Tạ Duệ Châu gắp cho mình.
Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên ngồi một bên, việc nhúng thức ăn và gắp thức ăn đều do Phàn Trung Xuyên đảm nhiệm, bát thịt trước mặt họ không bao giờ vơi.
Sau một bữa lẩu, Ninh Dữ Ý cảm thấy vô cùng thỏa mãn từ trong ra ngoài.
Trên đường về, Ninh Dữ Ý ngồi xe của Phàn Trung Xuyên, sau khi đỗ xe ven đường, Phàn Trung Xuyên tháo dây an toàn rồi cúi người hôn cậu.
Ninh Dữ Ý nắm chặt dây an toàn trước ngực, đón nhận nụ hôn của Phàn Trung Xuyên.
Cuối cùng, khi Ninh Dữ Ý cảm thấy không chịu nổi nữa, Phàn Trung Xuyên mới di chuyển, cúi đầu cởi dây an toàn cho cậu.
Ninh Dữ Ý hôn nhẹ lên khóe môi Phàn Trung Xuyên như làn nước phẳng lặng rồi mới xuống xe.
Tạ Duệ Châu đã đợi ở cửa phim trường khá lâu, dựa vào tường nhàm chán nói chuyện với Lâm Trì Cảnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chiếc Porsche đen đỗ bên đường.
\”Vẫn chưa xuống à?\” Lâm Trì Cảnh cũng nhìn về phía đường.
\”Đến rồi.\” Thấy bóng người trắng bước xuống xe, Tạ Duệ Châu đứng thẳng người rồi bước về phía cậu.
\”Anh họ, anh hai.\” Mặt Ninh Dữ Ý vẫn ửng đỏ, bước từng bước nhỏ tiến đến trước mặt hai người.
\”Vào đi.\” Tạ Duệ Châu cũng không nói gì về việc tại sao cậu không xuống xe ngay lúc nãy.