Editor: Hannie – Beta: Chuối, Đào Hồng
Phàn Trung Xuyên ngồi xuống mép giường, vươn tay ôm Ninh Dư Ý đang ngồi giữa giường vào lòng: \”Có hòa hợp hay không phải thử mới biết.\”
Em dám thử không???
Em sợ thử một lần là em hỏng luôn mất!!!
Ninh Dư Ý nhìn anh đăm đăm.
Phàn Trung Xuyên không chọc cậu nữa: \”Ngoan, muộn rồi, ngủ thôi em.\”
\”A.\” Ninh Dữ Ý không phục đáp một tiếng.
Cuối cùng Ninh Dữ Ý vẫn ngủ trong phòng của Phàn Trung Xuyên, trên giường Phàn Trung Xuyên
– Cùng với Phàn Trung Xuyên.
Khi Ninh Dữ Ý tỉnh dậy, phần thân trên bị ôm chặt khiến cậu không thể cử động, vặn vẹo mãi mới ngồi dậy được.
Phàn Trung Xuyên đang ngủ say bên cạnh, mắt nhắm nghiền, những đường nét vốn lạnh lùng thường ngày giờ đây trở nên mềm mại hơn nhiều.
Ninh Dữ Ý nhìn Phàn Trung Xuyên vẫn đang say ngủ, trong lòng nảy sinh ý định đen tối.
Cậu nhẹ nhàng xuống giường, chạy vào phòng tắm lấy một sợi dây buộc tóc màu sắc của khách sạn, sau đó quay lại giường, cẩn thận lấy một lọn tóc nhỏ của Phàn Trung Xuyên, buộc thành một chỏm nhỏ trên đầu.
Nhìn Phàn Trung Xuyên bị buộc tóc màu hồng thành một chỏm nhỏ, Ninh Dữ Ý nhịn cười, vai không ngừng run rẩy, thò ra đôi tay ma quỷ định buộc thêm chỏm nữa thì bất ngờ bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy và đè xuống giường.
\”Chơi vui không?\” Phàn Trung Xuyên dùng hai tay ấn Ninh Dữ Ý xuống giường, đôi mắt mở to, trong veo.
Ninh Dữ Ý gật đầu lia lịa: \”Vui lắm, anh có muốn em buộc thêm một cái không?\”
\”Buộc thêm một cái cho nó cân đối!\”
\”Mười cái hôn.\”
Ninh Dữ Ý hôn Phàn Trung Xuyên mười cái liên tiếp, sau đó hớn hở ngồi dậy buộc cho Phàn Trung Xuyên một chỏm tóc hai bên cân đối.
Để Phàn Trung Xuyên có thể nhìn thấy \”tác phẩm\” của mình, Ninh Dữ Ý còn chụp ảnh cho anh xem.
\”Thế nào, tay nghề buộc tóc của em có tốt không!\” Ninh Dữ Ý vừa nhịn cười vừa cho Phàn Trung Xuyên xem ảnh.
hàn Trung Xuyên không đổi sắc mặt, trên đầu vẫn đội hai chiếc nơ màu hồng và tím: \”Giỏi lắm, hay là Ninh Ninh sinh con gái cho anh đi, vậy thì mỗi ngày em đều có thể tết tóc cho con bé.\”
\”!!!\” Ninh Dữ Ý nổi giận: \”Muốn thì anh tự sinh đi!\”
Không đúng!
Vấn đề ở đây là ai sinh sao?
Cậu với Phàn Trung Xuyên mới chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi! Sao mà chủ đề giữa họ lại biến thành sinh con rồi?!
Ninh Dữ Ý bực bội vỗ vai anh một cái rồi leo xuống giường chuẩn bị rời đi.
Phàn Trung Xuyên vội vàng dỗ dành: \”Được được được, anh sinh, anh sinh.\”
… Cảm giác vẫn là mình chịu thiệt thòi là sao?
Ninh Dữ Ý vùi mặt vào vai Phàn Trung Xuyên, thong thả nghịch hai búi tóc nhỏ trên đầu anh, hỏi anh: