Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng
Chu Nhị Hoà há miệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng chỉ bất lực nói một câu: \”Khả năng nắm bắt trọng điểm của cậu xuất sắc thật.\”
Ban đầu hắn còn lo Ninh Dữ Ý sẽ bị ảnh hưởng, hóa ra tấm lòng mẹ hiền của hắn đều cho chóa cạp.
Dặn dò mọi việc xong, Chu Nhị Hoà cúp điện thoại đi xử lý công việc, Ninh Dữ Ý vẫn đang lướt xem những bình luận trên Weibo.
【Á đù đù, tui lại phải trèo tường nữa ư??? 】
【Thanh An à, tui nhớ là Phong Hoa Giải Trí có ký túc xá ở khu dân cư cao cấp phía trước Thanh An mà, có thể là đi dạo cùng bạn bè, dăm ba cái này không phải rất bình thường sao?】
【Chị em lầu trên à, để toai giải thích cho chế về Thanh An nhá. Tuy Thanh An có cả khu nhà cao tầng và khu biệt thự phía sau nhưng hai nơi không thông nhau đâu ha. Khu nhà cao tầng không thể vào khu biệt thự để đi dạo, vậy nên là…..~】
【Ơ Thế là Ninh Dữ Ý được người ta dẫn vào khu biệt thự á?】
【Ui trời má ưi, là lộ tin tức hẹn hò á hả???】
【Phong Hoa vẫn chưa lên tiếng nhể, hoi bọn mình cứ chờ bọn họ lên tiếng đi.】
【Sao hổng ai nghĩ tới chuyện Ninh Dữ Ý có thể mua nhà trong khu biệt thự thế? Trước kia cũng xuất hiện mấy tin người mới đồ đó, kết quả thì sao, người ta có tiền nên tự mua đó nha.】
【Cái này tui biết nè, tui là nhân viên của Phong Hoa, phụ trách ký hợp đồng với mấy người đó, trong tư liệu của Ninh Dữ Ý không hề có người thân, hình như là sống ở viện mồ côi ấy.】
【Viện mồ côi à??? Đáng thương vậy…】
….
Ninh Dữ Ý ban đầu nhìn những bình luận trước đó còn rất vui vẻ, thậm chí nhìn thấy những lời mỉa mai của anti-fan cũng không buồn mấy, nhưng khi thấy chủ đề đột nhiên chuyển sang việc cậu từng ở viện mồ côi, biểu cảm hóng hớt trên khuôn mặt bỗng chốc chìm xuống.
Thoát khỏi khu bình luận, bình tâm lại, Ninh Dữ Ý định đi pha cho mình một ly nước chanh soda.
Pha xong thức uống, Ninh Dữ Ý nhấp một ngụm, vị chua cùng vị gas sủi bọt lập tức tràn ngập khắp khoang miệng.
Điềm Điềm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng, nằm trên cầu thang, vừa vặn được nắng chiếu vào, liếm lông vẫy đuôi.
\”Chua quá!\” Ninh Dữ Ý đặt ly xuống, nhăn mặt vì chua.
Cửa chuông đột nhiên vang lên. Ninh Dữ Ý vừa mở cửa, lập tức bị một người ôm chặt.
\”Ninh Ninh, em không sao chứ?\” Tạ Duệ Châu lo lắng ôm chặt Ninh Dữ Ý, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do chạy vội trong thời tiết nóng bức.
Ninh Dữ Ý bị ôm bất ngờ đến mức ngớ người, cố gắng vùng vẫy trong vòng tay Tạ Duệ Châu, nhưng ngoài việc làm rối tung mái tóc của mình thì chẳng có tác dụng gì khác.
\”Anh, anh thả em ra trước đã, em sắp bị anh ôm ngạt chết rồi.\”
Tạ Duệ Châu nghe thấy thế, lập tức buông người trong lòng.