Chương 33: Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp.
Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng
Ninh Dữ Ý hóa trang xong, nhàm chán ngồi trên ghế lướt điện thoại.
Màn hình điện thoại hiện ra giao diện trò chuyện WeChat.
— Em đã trang điểm xong rồi, sắp bắt đầu thôi!
— Anh ngồi ở đâu trên khán đài nào vậy? Anh thử xem có nhìn thấy em không.
\”Em đang chat với ai thế?\” Chu Nhị Hoà đưa cho Ninh Dữ Ý một cốc nước ấm để làm dịu cổ họng.
\”Phàn Trung Xuyên ạ.\” Ninh Dữ Ý cũng không giấu giếm, \”Hôm nay anh ấy đến xem em biểu diễn.\”
\”Ai cơ? Phàn Trung Xuyên đến xem cậu?\”
Chu Nhị Hoà ngơ ngác, không biết tại sao nghệ sĩ nhà mình lại thân thiết với Phàn Trung Xuyên đến vậy.
— Khu A, hàng thứ ba, ghế giữa.
Sau khi nhận được câu trả lời từ Phàn Trung Xuyên, Ninh Dữ Ý hài lòng cất điện thoại đi và bắt đầu thực hiện các thao tác chuẩn bị cuối cùng.
Tối qua khi hai người cùng ngắm sao, Phàn Trung Xuyên có hỏi về hoạt động ngày mai của cậu, sau đó nói sẽ đến khán đài xem Ninh Dữ Ý biểu diễn.
Nói một cách nghiêm túc, đây sẽ là tác phẩm đầu tiên của Ninh Dữ Ý được lên truyền hình.
Mặc dù chỉ là một chương trình giải trí so tài diễn xuất.
\”Em chuẩn bị xong rồi.\” Ninh Dữ Ý không biết tâm trạng phức tạp của người quản lý lúc này, mang theo đạo cụ biểu diễn, đi vào hậu trường.
Bốn người khác đã chuẩn bị sẵn sàng ở hậu trường.
Thấy Ninh Dữ Ý đến, Hà Tiêu Tiêu là người đầu tiên chào hỏi: \”A Ý, cậu đến rồi.\”
Ninh Dữ Ý gật đầu \”Ừm\”, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
\”Chúng ta tập lại lần cuối đi.\” Tề Đình, cô gái tóc thẳng gọi bọn họ tập lại một lần nữa.
Ninh Dữ Ý đứng dậy, tìm vị trí thích hợp để chờ diễn tập lời thoại. Sau một hồi lâu chờ đợi, cậu mới nghe thấy cô gái tóc ngắn miễn cưỡng nói ra câu thoại đầu tiên.
\”Kỷ Tiểu Ngưng.\” Giọng Tề Đình lạnh tanh.
\”Chị Tề, chị đừng giận.\” Hà Tiêu Tiêu vội vàng cười trừ, \”Có lẽ vừa nãy Tiểu Ngưng chưa chuẩn bị tốt nên tâm trạng không ổn lắm.\”
\”Ở đây có ai tâm trạng tốt hả?\” Từ ngày Kỷ Tiểu Ngưng không giành được vai \”dì nhỏ\” vẫn luôn ức chế, hôm nay lại bị quản lý mắng một trận vì cô không giành được vai hay.
Kỷ Tiểu Ngưng ném kịch bản trong tay xuống đất: \”Dù sao nhân vật của tôi cũng chẳng quan trọng gì, đóng với mấy người mệt chết đi được! Tôi không đóng nữa.\”
\”Các người thì sướng rồi. Một người cướp vai dì cả, người kia cướp vai dì nhỏ, để lại cho tôi đúng một vai hầu gái cho có.\”
Tề Đình tức tới nỗi bật cười: \”Lúc đó tôi đã bảo các người chọn trước rồi mà nhỉ? Vì không ai chọn vai dì cả nên tôi mới lấy vai đó, còn vai dì nhỏ là do thực lực của cô không bằng Hà Tiêu Tiêu nên không cướp được vai, giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi, hay quá ha.\”