Chương 31: Ài, hoá ra cảm giác cô đơn là như thế này. Tự dưng thèm thịt cừu nướng nguyên con ghê.
Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng
Cảm giác nóng rực khi chạm vào da Phàn Trung Xuyên ngày càng tăng, Ninh Dữ Ý sợ anh sốt cao hơn, nhưng bản thân cậu lại không thể thoát ra được, chỉ có thể vội vàng kéo chiếc chăn rơi một bên giường, đắp lên người cả hai.
Thật tiếc khi không thể ăn cháo bò đã nấu.
Ninh Dữ Ý nhìn chằm chằm vào tô cháo đặt ngay trước cửa, gần trong gang tấc mà lại xa tận chân trời.
Ô huhu, nhìn được nhưng ăn không được ! !
Ninh Dữ Ý nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng thiếp đi trong mơ hồ.
Tới giữa đêm, nguồn nhiệt trên người cậu dường như đã giảm đi một chút.
————————–
Buổi sáng, Ninh Dữ Ý bị nóng tới tỉnh.
Ninh Dữ Ý đạp tung chăn mền, cậu cố gắng mở hé đôi mắt đang nồng nàn say sưa để hé ra một khe hở.
Buồn ngủ quá đê, còn muốn ngủ thêm cơ.
Hay là ngủ tiếp đi, dù sao hôm nay hình như cũng không có việc gì.
Ôm ấp ý nghĩ đó, Ninh Dữ Ý lại nhắm mắt định ngủ tiếp.
Phàn Trung Xuyên bưng tách cà phê, định xem Ninh Dữ Ý đã dậy chưa, kết quả vừa mở cửa đã thấy Ninh Dữ Ý bật dậy khỏi giường.
\”Gặp ác mộng sao?\” Phàn Trung Xuyên đặt tách cà phê xuống bàn.
\”Không sao, không sao ạ.\” Ninh Dữ Ý sờ trái tim đang đập thình thịch của mình, \”Không, có chuyện gì đâu mà.\”
\”Hôm nay em hẹn anh hai về nhà ăn tối! ! ! Anh hai nói sáng mai sẽ đến đón em!\”
\”Mấy giờ rồi vậy anh?\”
Phàn Trung Xuyên vô thức liếc nhìn đồng hồ: \”Chín giờ rưỡi.\”
\”Thôi xong rồi.\” Ninh Dữ Ý xỏ dép lê, quần áo trên người nhăn nhúm vì ngủ cả đêm.
Cậu không có thời gian để ý đến quần áo, lướt qua Phàn Trung Xuyên lao xuống cầu thang như một cơn gió.
Phàn Trung Xuyên nhanh tay túm lấy cánh tay cậu: \”Đừng vội, ăn cơm trước đã.\”
Lúc này, bụng cậu kêu lên hai tiếng.
Ninh Dữ Ý mím môi, bỗng nhớ ra tối qua mình cũng không ăn tối.
Thảo nào đói như thế
Điện thoại hết pin, giờ cậu cũng không thể liên lạc với Tạ Duệ Châu được.
\”Anh ấy vẫn chưa đến, em cứ yên tâm.\” Phàn Trung Xuyên tiêm cho Ninh Dữ Ý mũi thuốc an thần cuối cùng.
\”Vẫn chưa đến hả, may quá.\” Ninh Dữ Ý thở phào nhẹ nhõm, \”Vậy em về nhà thay đồ trước, chút nữa anh ấy qua rồi.\”
Ninh Dữ Ý chạy xuống cầu thang và biến mất, chỉ để lại một câu nói lơ lửng trong không khí.
\”Đúng rồi anh ơi, hôm nay em muốn ăn trứng ốp la.\”