[Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào Môn – Chương 21 – Điềm Điềm, Quất Quất, Ly Ly – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào Môn - Chương 21 - Điềm Điềm, Quất Quất, Ly Ly

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn sủng
Tác giả: Lang Không Nhất Sắc
Tình trạng bản gốc Hoàn thành
Tình trạng bản edit: Hoàn ( 1/1/2023 – 31/8/2024 )
Số chương: 75 chương 3 PN
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, Tình cả…

#dammy

Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng

Sau khi hoàn thành món ăn cuối cùng, Tạ Duệ Châu, La Bân và Lưu Thiên Thành cũng tắm rửa xong, cả ba mặc áo thun quần dài đơn giản bước ra ngoài. Năm người quây quần bên chiếc bàn dài trong sân ăn tối.

\”Trời đất! Tay nghề của Ninh Ninh đỉnh ghê!.\” Trang Nhung ăn hết một chén cơm, vừa xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để tiêu hóa vừa cảm thán, \”Lăn lộn trong cái chương trình này bấy lâu giờ mới được ăn ngon..\”

\”Càng nói càng đau lòng.\”

\”Đừng nói gì nữa.\” La Bân nắm lấy tay Ninh Dữ Ý, nhưng bị Tạ Duệ Châu gạt ra, \”Sau này bọn anh sẽ lo làm nhiệm vụ, em chỉ cần nấu cơm thôi.\”

\”Đừng nói như thể nấu cơm là việc đơn giản hơn làm nhiệm vụ.\” Trang Nhung liếc xéo La Bân, \”Anh có muốn thử canh lửa không?\”

La Bân lắc đầu lia lịa.

Tạ Duệ Châu đặt đũa xuống, thấy Ninh Dữ Ý dựa vào ghế: \”Ăn no chưa?\”

Ninh Dữ Ý gật đầu uể oải, tâm trạng hình như không được tốt lắm.

Thực ra là hít quá nhiều khói nên không ăn nổi.

Tạ Duệ Châu đột ngột đứng dậy, đi về phía căn phòng nhỏ.

\”Làm sao vậy?\” Lưu Thiên Thành nhìn theo bóng Tạ Duệ Châu bước vào nhà, \”Cậu nhóc này, vào nghề mấy năm rồi mà tính khí vẫn chẳng thay đổi gì.\”

\”Thay đổi gì chứ, tính cậu ấy tốt lắm.\” La Bân thở dài, \”Nhưng mà Tiểu Tạ đối với Tiểu Ninh tốt thật đấy, rốt cuộc cũng có dáng vẻ của một người anh trai rồi.\”

Ninh Dữ Ý thân là trung tâm của cuộc nói chuyện lại chỉ khẽ há miệng ngáp, liếc mắt nhìn Tạ Duệ Châu từ trong nhà bước ra.

Tay anh cầm một cái bình gì đó.

Mãi tới khi Tạ Duệ Châu bước tới bên cạnh, Ninh Dữ Ý mới nhìn rõ trong tay y là trà sơn tra.

\”Diêu Dao nhét vào.\” Tạ Duệ Châu khẽ mím môi, pha trà sơn tra xong đẩy đến trước mặt Ninh Dữ Ý, \”Uống đi.\”

Ninh Dữ Ý ngáp dài gật đầu, \”Được ạ.\”

\”À, anh Tạ ơi.\”

\”Hửm?\”

\”Mèo đã được cho ăn chưa?\”

Tạ Duệ Châu: \”Chiều nay nhân viên đã mời bác sĩ thú y đến tẩy giun cho mèo và mua thêm một số đồ dùng cho mèo.\”

\”Vậy thì tốt rồi.\” Cậu bưng tách trà sơn tra hai tay, nhấp từng ngụm nhỏ.

Vị chua ngọt ấm áp lan tỏa trong dạ dày, Ninh Dữ Ý cảm thấy có chút thèm ăn, liền đứng dậy xới thêm chút cơm.

\”Món măng hầm gà này ngon thật, rất hao cơm.\”Lưu Thiên Thành. \”Mà vị gà thì hơi kém, đúng là nguyên liệu mà lão già đầu trọc đụng vào thì chẳng ngon được, tệ quá, tệ quá.\”

Ninh Dữ Ý đang ăn cơm, miệng đầy cơm suýt phun ra vì buồn cười.

\”Ninh Ninh còn đang ăn mà, đừng trêu nhóc ấy.\” Trang Nhung bênh vực Ninh Dữ Ý.

\”Tôi chỉ đùa tí cho vui thôi, đâu có trêu… Lỗi rồi lỗi rồi.\” Lưu Thiên Thành lập tức hèn mọn.

Đến khi Ninh Dữ Ý ăn xong, bốn người trên bàn đã trò chuyện được hai vòng rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.