Phiên ngoại
Editor: Phiên ngoại này nữa là hoàn truyện thật sự. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra đọc, like, vote, comment. Thật sự rất vui. Mình lần đầu edit, sai sót vô số kể, nên rất hoan nghênh góp ý của mọi người. Mình sẽ tự beta lại toàn bộ truyện một lần nữa trong thời gian tới. Yêu yêu mọi người nhiều. (◍•ᴗ•◍)❤ (◍•ᴗ•◍)❤
(Update: Mình đã beta xong, nếu vẫn còn lỗi thì mọi người cứ comt, mình sẽ sửa liền. Yêu yêu)
_____________________________
Cuộc sống sau đại hôn đối với Diệp Thư mà nói cũng không có quá nhiều bất đồng so với lúc trước. Sau khi thu phục Tây Hạ, ở Trường Lộc được an bình một thời gian rất lâu về sau. Dựa theo nội dung truyện, sau khi giải quyết Tây Hạ thì sẽ đến Đại Yến. Đại Yến ở phía nam, là một nơi giàu có và đông đúc, thực lực nếu so với Tây Hạ chỉ có thể hơn chứ không kém, không phải cứ phái binh đánh là thắng.
Nhưng hiện giờ có Úc Diễn, Tấn Vọng cũng không có ý tuyên chiến nữa. Để lót đường cho Úc Diễn đoạt quyền, Trường Lộc đã âm thầm hiệp trợ chứ không làm gì quá lớn. Thiên hạ đã thái bình, Diệp Thư và Tấn Vọng rốt cuộc cũng có thể chuyên tâm nuôi dưỡng nhóc con kia.
Tiểu Diệp tử được một tuổi, bộ dáng dần dần chuyển đổi, vầng trán giống như cùng một khuôn đúc với Tấn Vọng đúc ra. Chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt đào hoa với đuôi mắt xếch lên, lúc cười rộ lên là giống Diệp Thư.
—— Mới giờ đã có thể thấy được tương lai trưởng thành, nhóc con này sẽ là một tiểu mỹ nhân họa quốc ương dân cỡ nào rồi.
Thân thể Tiểu Diệp tử thật khỏe mạnh, trời hiếu động, so với những đứa nhỏ cùng tuổi còn hoạt bát hiếu động hơn nữa. Vừa học được cách đi đã thích chạy náo loan trong sân, một đám người cũng không quản được. Hơn nữa nhãi con này ngã xuống không khóc không nháo, vỗ vỗ quần áo đứng dậy chạy đi tiếp, tinh lực quả là dư thừa.
Mỗi lần như vậy đều dọa Diệp Thư một trận, nhóc con kia liền làm nũng, cậu mới yên tâm đôi chút.
\”…Ngươi nói coi, tính tình nó rốt cuộc là truyền lại từ ai vậy?\” Diệp Thư liếc mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn về đám người đang đấu trí, so dũng khí với con mình, hưng phấn hỏi.
Tấn Vọng cầm sách, cũng không ngẩng đầu lên: \”Đừng có nhìn ta, ta trước đây không thích vận động, tập võ đều là do mẫu phi ép tập thôi.\”
Lời này hắn nói cũng đúng.
Lúc còn nhỏ, thân thể Tấn Vọng suy nhược, nhỏ xíu, tính tình cũng an tĩnh, căn bản không hề chạy loạn như vậy.
Diệp Thư theo bản năng gật đầu, lập tức phát hiện có gì đó không đúng: \”Vậy ý ngươi là trách ta sao? Ta trước đây cũng không có như vậy!\”
Đó là bởi vì không có cơ hội. Khi còn bé, cậu không có cơ hội để bước đi, chứ đừng nói là chạy nhảy thế kia.
Có điều…
Tấn Vọng liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: \”Ta thấy khi còn nhỏ ngươi cùng giống tiểu Diệp tử hiện tại.\”
Diệp Thư: \”…\”