Chương 9
Diệp Thư hồi lâu không trả lời.
Mục Cửu Khanh nói: \”Diệp tướng, tên cẩu hoàng đế kia cùng ngươi thù sâu như biển, ngươi sẽ không mềm lòng với hắn chứ?\”
\”Ta…\” Diệp Thư rũ mắt xuống.
Cậu dĩ nhiên không phải nhẹ dạ. Mạng người bất luận thế nào cũng không phân biệt vua tôi, như lúc trước, cậu không muốn vì bảo toàn mạng mình mà thương tổn tính mạng của người khác, giống như hiện tại, cậu cũng không muốn vì đào tẩu mà thương tổn Tấn Vọng. Tùy tiện lấy đi tính mạng người khác, loại này quan niệm này cậu không thể nào tiếp thu được.
Nhưng cậu cũng không cần đem lời này nói cho Mục Cửu Khanh. Mục Cửu Khanh là mật thám nước địch, cùng nguyên chủ cùng lắm là có quan hệ hợp tác, cũng chỉ vì lợi ích riêng của mỗi bên, không thể hoàn toàn tin tưởng được.
\”Ta làm sao có thể mềm lòng với tên cẩu hoàng đế kia.\” Diệp Thư nhàn nhạt trả lời: \”Chỉ có điều… Bên cạnh hắn, thủ vệ nghiêm ngặt, ta không có chút tài nghệ võ công nào, hiện tại còn không thể cứu chính mình, làm sao có thể giúp ngươi giết hắn?\”
\”Mục công tử, so với giết người, ta có thể cho ngươi thứ còn có giá trị hơn ngươi tưởng tượng nhiều.\”
Lời này của cậu không phải là giả.
Trong sách, Tây Hạ bị tiêu diệt đầu tiên, Đại Yến sau đó cũng sụp đổ, dựa theo thời gian bây giờ, Tấn Vọng khơi mào chiến sự cũng là việc của một, hai năm sau. Tấn Vọng là kỳ tài quân sự, cực kỳ am hiểu bày binh bố trận, mà Tây Hạ vừa vặn thiếu mất một vị tướng hiểu biết quân sự.
Hiện tại chỉ có Diệp Thư có thể đảm đương chức vụ này. Trước khi tới đây, Diệp Thư cũng đã nghĩ kỹ những thứ này.
Nhưng Mục Cửu Khanh lại nói: \”Ai nói ta cần ngươi tự mình động thủ?\”
Diệp Thư: \”…\”
\”Ngươi cùng hoàng đế Trường Lộc quan hệ thân thiết. Ta muốn ngươi đêm nay đem hắn giữ lại trong thành, nghĩ biện pháp đem hạ mê dược hắn, ta tự nhiên có thể giết hắn.\”
Diệp Thư: \”………\”
Mấy ngươi trong sách này đầu óc đều có vấn đề hết à??? Dâng sẵn tình báo cũng không muốn là sao???
Diệp Thư thần sắc có chút dao động, ho nhẹ một tiếng: \”Mục công tử, chúng ta không ngại thương lượng lại…\”
\”Không cần thương lượng.\” Mục Cửu Khanh đem một cái bình ngọc đặt lên bàn, \”Chỉ cần làm theo lời ta bảo, chỉ cần hoàng đế Trường Lộc đêm nay không hồi cung, ta nhất định có thể đắc thủ.\”
Một lát sau, Diệp Thư ôm một tổ mèo con đi ra đường tắt. Đầu hẻm một chiếc xe ngựa đang ngừng ở đó, một thanh niên mặc y phục đen dựa người bên cạnh xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên. Ánh nắng xuyên qua ngọn cây chiếu lên gò má hắn, phảng phất như dát lên một lớp vàng mỏng, làm tôn lên nét ôn hòa trên mặt hắn. Diệp Thư đối mặt ánh mắt của hắn, bước chân dừng lại.