[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 8

Chương 8

Diệp Thư đã mơ một giấc mộng dài.

Trong mộng, mưa rơi liên miên, cậu ôm một người thiếu niên gầy hơn cậu rất nhiều. Những giọt nước mưa từ nóc nhà cứ rỉ rả rơi xuống tạo thành một vũng lớn trên mặt đất, ngoài cửa sổ, sấm chớp giật liên hồi, cứ mỗi tiếng sấm nổ vang, là thiếu niên trong lòng lại run rẩy một chút.

\”Nhát gan như vậy sao.\”

Diệp Thư cười nhẹ, từ từ xoa nắn từng ngón tay đã lạnh như băng cùng hai má của thiếu niên kia: \”A Viễn sau này muốn làm hoàng đế, mà hoàng đế trên cõi đời này ai cũng không sợ sét đánh đâu nha.\”

Thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt sáng ngời: \”… Hoàng đế không thể có thứ để sợ sao ạ?\”

\”Đương nhiên không thể.\” Diệp Thư nói, \”Vì con dân của mình, bản thân ngươi cần phải mạnh mẽ, thì mới có thể làm quốc gia mạnh mẽ, rồi mới có thể khiến vạn dân thần phục. Một tia sợ hãi nào cũng đều có thể sẽ trở thành điểm uy hiếp chết người đấy.\”

Thiếu niên ngơ ngác nhìn Diệp Thư, chân trời lại vang lên một tiếng sét đánh, người thiếu niên kia lết đất lui về.

\”Vậy thì… chỉ sợ lần này thôi.\” Thiếu niên nắm chặt quần áo của Diệp Thư, mơ hồ truyền đến âm thanh, \”Một lần cuối cùng thôi.\”

Diệp Thư cười cười, đem người ôm chặt.

Cảnh tượng biến hóa, mây trời tách đôi nhường chỗ cho mặt trời xuất hiện.

Diệp Thư dựa người vào hành lang uốn lượn chín khúc, bị ánh nắng mờ nhạt chiếu đến buồn ngủ.

\”Đại lễ đăng cơ kia bao nhiêu việc ta lo không xuể, còn ngươi thì tốt rồi, đừng ở đây quấy rầy ta.\” Một giọng lạnh lẽo từ thanh niên nào đó truyền đến, Diệp Thư nheo mắt lại, nhìn thân ảnh từ xa xa đang đi đến phía mình.

Thanh niên thân hình vóc dáng cao to kiên cường, mặt mày tuấn mỹ hơi nhíu lên, nhưng vẫn như trước rất dễ nhìn.

Diệp Thư nhếch miệng nở nụ cười: \”Quản việc đại lễ đăng cơ thì bị kêu là phá hỏng đại sự, ngươi cẩn thận bị đám lão già kia nghe thấy.\”

Thanh niên không đáp, chậm rãi đi đến bên người Diệp Thư.

\”Lúc trước ta hỏi ngươi muốn chức quan gì, \” Thanh niên đứng bên người Diệp Thư, thân ảnh cao lớn ngăn cạnh gần như toàn bộ ánh nắng chiếu đến, \”Đã nghĩ được chưa?\”

Diệp Thư hỏi ngược lại: \”Có thật là cái gì cũng được?\”

\”Quân vô hí ngôn.\”

Diệp Thư trầm mặc một thời gian rất lâu.

Cũng không biết trong lúc trầm mặc lâu như vậy Diệp Thư đang nghĩ gì, qua một hồi lâu, cậu mới chậm rãi nói: \”Trong triều, chức tả thừa tướng vẫn còn bỏ trống, bệ hạ có cam lòng giao cho ta không?\”

Người thanh niên trong mắt loé ra một vẻ kinh ngạc. Sau giây lát, người thanh niên nở nụ cười: \”Đương nhiên cam lòng.\”

Dưới bức tường hoàng cung đỏ thắm, hai thanh niên sóng vai nhau bước đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.