Chương 7
Diệp Thư bây giờ ăn ở cùng với Tấn Vọng, tự nhiên cũng sẽ dùng phòng tắm của hoàng đế. Bể tắm được làm từ bạch ngọc được gọt dũa khéo léo, lớn chừng nửa gian nhà, nước được truyền trực tiếp từ suối nước nóng trong núi, hơi nóng bốc lên lượn lờ tựa mây khói.
Diệp Thư bước vào bên trong làn nước ấm áp, nội thị đưa cậu tới lại không vội vã rời đi.
\”Làm sao đấy?\”
Nội thị không biết từ đâu dâng lên một cái khay, trên khay là một hộp chứa chất cao màu trắng, thoang thoảng hương hoa hồng: \”Nô tài tới hầu hạ ngài tắm rửa.\”
Diệp Thư quét mắt tới chất cao màu trắng kia, mắt tối sầm lại: \”Không muốn, đi ra ngoài!\”
\”Nhưng bệ hạ có dặn dò…\”
Diệp Thư cười lạnh: \”Ngươi dám chạm ta một chút thử xem?\”
Nội thị phải im lặng. Hắn làm việc trước mặt hoàng đế, quan trọng nhất là nghe lời đoán ý, xem xét thời thế.
Thanh niên trước mắt này bây giờ tuy thất thế, nhưng cậu cũng từng là độc chưởng quyền thế, một thừa tướng phong quang vô hạn của một quốc gia, thủ đoạn không thể khinh thường.
Bây giờ người này phạm vào tội lớn, bệ hạ không những không xử tử, ngược lại treo đầu dê bán thịt chó đem người này bảo vệ. Càng có thể thấy được địa vị trong lòng bệ hạ. Người như vậy không thể trêu chọc.
Nội thị đã hiểu rõ ràng lợi và hại, thả khay xuống khay, hướng Diệp Thư hành lễ xin cáo lui. Cửa điện khép kín, trong điện chỉ còn một mình Diệp Thư.
Cẩu! Hoàng! Đế!
Diệp Thư vừa tức vừa giận, chỉ hận mình bây giờ bị người quản lý nên không chỗ có thể trốn. Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu ở trong rừng cây, cậu thà là để tình độc trên người dằn vặt đến chết cũng sẽ không tìm người cầu viện! Làm sao có thể thấy người là liền nhào tới, một chút định lực cũng không có! Diệp Thư vừa mắng Tấn Vọng, vừa mắng chính mình, mang theo tức giận đến khi tắm xong.
Hộp cao bị đặt bên cạnh bể tắm. Dùng hay là không dùng đây? Diệp Thư không quyết định được. Quân vô hí ngôn*, tên cẩu hoàng đế kia nói đêm nay sẽ thị tẩm hắn, khẳng định không có khả năng chỉ là nói chơi được. (*Quân vô hí ngôn: bậc quân vương không nói chơi)
Không dùng khẳng định cậu sẽ khó chịu chết mất. Nhưng mà nếu phải dùng… thì thứ đồ chơi này phải dùng như thế nào???
Hơi nước nóng từ bể tắm bốc lên làm sắc mặt Diệp Thư ửng hồng, cậu cắn răng, dùng đầu ngón tay hướng phía sau tìm kiếm. Diệp Thư bình sinh vẫn không có trải nghiệm như thế này. Mùi hoa hồng thơm ngát từ ngón tay lan ra, Diệp Thư lúng túng lấy mấy lần, làm sao cũng không tìm được đúng cách, ngược lại làm chính mình không thoải mái.
Một lát sau, Diệp Thư nhanh chóng ngừng lại, đem đồ vật trả về chỗ cũ. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Diệp Thư mới trở lại tẩm điện. Cậu vừa đi vào, liền bị một bóng người cao lớn ôm lấy từ phía sau.