[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 6

Chương 6

Hoàng thượng nạp phi, chiếu lệnh chỉ là bước thứ nhất. Quy trình cử hành đại hôn của hoàng gia rất rườm rà phiền phức, nhanh nhất cũng phải trù bị hơn một tháng. Muốn đơn giản hoá cũng không phải là không khó. Tiên đế hoang dâm vô độ, xưa nay khi đã vừa ý nữ tử của gia đình nào, liền trực tiếp cho người đưa họ vào tiến cung. Trước tiên là lâm hạnh một đêm, sau đó tùy ý ban cho một phận sự nhỏ bé nào đó nơi tẩm cung.

Đừng nói là lễ cưới, ngay cả có thể có cơ hội diện kiến hoàng đế hay không cũng không rõ, với phi tần mà nói đều là không biết.

Nhưng Tấn Vọng thì không. Hắn lệnh cho bộ Lễ chọn lựa ngày lành tháng tốt cẩn thận, chiêu cáo thiên hạ, tất cả đều dùng lễ nghi đại hôn Đế hậu mà tiến hành.

Giống như lo người khác không biết là hắn muốn kết hôn rồi. Còn về phần đối tượng kết hôn là ai, không một ai biết.

Trên thực tế, Tấn Vọng không có công bố chiếu nạp phi kia với dân chúng, Diệp tướng giả chết để tiến vào hậu cung, loại chuyện hoang đường này ngoại trừ những người thân cận bên hoàng đế thì người ngoài đều không biết được, mà có biết cũng không ai dám tiết lộ.

Hoàng đế Trường Lộc làm việc từ trước đến giờ khó mà nắm bắt, lại không dám động vào lửa nóng nên chỉ có thể tạm thời coi như thôi.

Sau ba ngày, Tả thừa tướng âm mưu phản nghịch \”Diệp Thư\”, ở ngoài cửa thành bị lăng trì xử tử. Mấy vạn bách tính cùng triều thần bị ép phải chứng kiến cảnh tượng này.

Mà hoàng đế Trường Lộc, nghe đâu ngày ấy sau khi bị thương do ám sát vẫn chưa chữa lành, luôn ở trong hành cung tịnh dưỡng. Cho nên, hắn không xuất hiện nhìn Diệp tướng một lần. Trường Lộc trên dưới ai cũng đều biết Diệp tướng cùng hoàng đế từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình huynh để tương thân tương ái, ai có thể nghĩ tới vinh sủng nhất thời, cuối cùng lại phải đi đến kết cục như vậy.

Sau khi mọi người tiếc hận, lại không khỏi càng sợ hãi với thủ đoạn tàn ác của hoàng đế.

Thời điểm mật thám truyền đạt lại lời bàn tán khắp nơi, bệ hạ còn đang ôm tiểu Hoàng phi chưa kết hôn của mình mà ăn hoa quả.

Tấn Vọng thiêu nhướng mày, cười mà như không cười: \”Một loạn thần tặc tử chết còn còn có người tiếc hận, Diệp tướng, ngươi nói cô nên làm như thế nào đây?\”

Tên loạn thần tặc tử trong lời hắn vừa nói hiện đang lột quả vải cho Tấn Vọng , nghe nói xong tay run một cái, suýt nữa đem trái cây ném đi.

\”Kẻ mưu… mưu nghịch làm loạn nên xử án cực hình, bệ hạ… bệ hạ làm quả không sai.\” Diệp Thư nói xong, thấy Tấn Vọng chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, liền kiên trì tiếp tục nói, \”Trong triều tạo bè kết cánh chẳng lạ lùng gì, không thể dung túng.\”

\”Rất tốt.\”

Tấn Vọng nghiêng đầu ngậm lấy quả vải trên đầu ngón tay Diệp Thư, nhìn về phía mật thám đang quỳ gối trước điện: \”Biết đến nên làm như thế nào hay chưa ?\”

Mật thám: \”Vâng ạ\”

Mật thám lĩnh mệnh rời đi, Diệp Thư cúi đầu, suy tư. Tấn Vọng so với tưởng tượng của cậu… còn đáng sợ hơn rất nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.