Chương 57
Tấn Vọng đã sớm an bài thỏa đáng mọi thứ. Thị vệ vội vàng ra ngoài thỉnh thái y, Tấn Vọng đỡ Diệp Thư nằm xuống. Đau đớn thoáng qua ban nãy rất nhanh chóng chuyển thành từng cơn đau cuồn cuộn, Diệp Thư ngay cả nói cũng không nói nổi, trên trán xuất hiện một tầng mô hôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mọi người bận bịu tứ phía, đem nước nóng và các dụng cụ cần thiết đến.
Một thái y tiến lên phía trước: \”Bệ hạ, ngài là cửu ngũ chí tôn, không thích hợp ở trong phòng sinh…\”
Nói còn chưa dứt lời, bị Tấn Vọng chặn ngay: \”Cô ở đây cùng hắn.\”
\”Nhưng…\”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tấn Vọng quét qua: \”Nghe không hiểu sao?\”
Thái y bị hắn trừng, doạ đến chảy mồ hôi khắp cả người, rụt đầu đi.
Phùng thái y thả hòm thuốc bên giường, thấy thế lắc đầu một cái.
Đúng là người trẻ tuổi.
Diệp Thư dần dần quen với cơn đau kia, ôm lấy ngón tay Tấn Vọng, trêu ghẹo nói: \”Ngươi thật hung ác nha.\”
Tấn Vọng hạ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: \”Vậy ngươi sợ ta sao?\”
\”Đã không còn sợ nữa rồi nha.\” Diệp Thư nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm có chút yếu ớt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, \”Bệ hạ nhà ta ngốc chết đi được, không đáng sợ chút nào.\”
\”Ừ, đừng sợ.\” Tấn Vọng nắm lấy hai tay cậu, nhưng không dám nắm quá chặt, như là sợ người kia bị đau, \”Ta ở đây cùng ngươi.\”
\”… Được.\”
Khôn Trạch sinh sản không khó khăn lắm, thân thể Diệp Thư lại được chăm sóc rất tốt, toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi. Trời vẫn chưa sáng, trong phòng đã truyền ra một tiếng khóc nỉ non của hài tử vừa chào đời.
\”Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Diệp tướng, là một vị tiểu hoàng tử!\” Phùng thái y cao giọng nói.
Bốn phía bầu không khí hân hoan, tiếng chúc mừng liên tiếp vang lên, nhưng Tấn Vọng chỉ nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên trán Diệp Thư, tầm mắt không hề dời đi chỗ khác.
Dù sinh sản thuận lợi nhưng Diệp Thư cũng không tránh khỏi có chút đau đớn.
Cậu mệt mỏi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, công sức vỗ béo bao lâu nay trong một đêm như biến mất hết, thần sắc tiều tụy khó tả. Tấn Vọng cực kì đau lòng, đêm đó không biết đã hối hận biết bao nhiêu lần rồi.
… Sớm biết vậy lúc trước sẽ không làm cho cậu mang thai.
Phùng thái y hiểu rõ nhất hai người này, chỉ huy người xung quanh phòng sinh bế hoàng tử lui xuống.
Diệp Thư sau khi sinh xong liền ngủ thiếp đi, Tấn Vọng dò hỏi Phùng thái y nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng Diệp Thư chỉ là quá mệt mỏi nên mới mê man thế này, hắn mới bớt lo lắng.
Diệp Thư ngủ rất say, lúc tỉnh lại đã sắp đến giờ ngọ. Cậu vừa mở mắt ra đã cảm giác được mình đang nằm trong vòng tay ấm áp.