Chương 55
Cũng là một câu nói đó, từ trong miệng Tấn Vọng nói ra lại mang cảm giác khác hoàn toàn. Âm thanh của Tấn Vọng rất nhẹ, như cây búa nhỏ gõ gõ vào tâm can cậu, không hề đau đớn mà chỉ mềm mềm ngứa nhẹ, cảm giác hết sức kỳ lạ. Cặp mắt tuấn mỹ kia bình tĩnh nhìn cậu, đong đầy sự ôn nhu trong đó, giống như còn mang theo một loại khát vọng tha thiết nào đó.
Tên này nhất định là cố ý.
Tim Diệp Thư đập bùm bùm, lại như là đang đạp trên mây, có chút lơ lửng.
Lời hắn nói xưa nay…
…quá sức phạm quy.
\”Diệp Thư ca ca vì sao không trả lời vậy?\” Tấn Vọng hiển nhiên biết nên làm gì để đối phó với cậu, âm thanh nhẹ nhàng lại truyền đến, hắn nhỏ giọng giục, \”Mau nói cho ta biết đi?\”
Diệp Thư gian nan liếc sang chỗ khác: \”Ngươi… ngươi đừng gọi như vậy nữa.\”
\”Không gọi như vậy? Vậy ca ca muốn ta gọi thế nào?\”
Diệp Thư không thể nhịn được nữa, ngửa đầu chặn cái miệng đang ồn ào kia lại. Ban đầu chỉ chạm nhẹ rồi đến tiến quân thần tốc, cuối cùng hô hấp cả hai đều có chút bất ổn. Vừa tách ra, Tấn Vọng liền đặt Diệp Thư trong giường, thần sắc hơi trầm xuống.
Nhiệt độ trên mặt Diệp Thư còn chưa kịp tiêu biến, liền bị cuốn vào cái hôn tiếp theo. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt mãnh liệt của đối phương: \”Ta… Ngươi biết rõ mà…\”
\”Cái này không giống nhau.\” Tấn Vọng nắm chặt mười ngón tay đang khẩn trương của Diệp Thư, \”Ta muốn nghe chính ngươi nói ra.\”
\”Ta…\”
Diệp Thư há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Bên trong màn vải bên nhất thời trở nên yên tĩnh, thậm chí chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cả hai.
Một lúc lâu sau, Tấn Vọng thở dài một tiếng: \”Thôi, không ép ngươi.\”
Hắn xoa xoa đầu Diệp Thư, nhẹ giọng nói: \”Trước tiên đi dùng bữa đi, để chốc nữa sẽ nguội.\”
Tấn Vọng từ trên giường đứng dậy, hỏi: \”Ngươi đừng động, để cô giúp ngươi mang đồ ăn lại đây…\”
Tiếng nói của hắn bỗng im bặt đi.
Diệp Thư bỗng nhiên từ phía sau ôm chầm lấy hắn.
Nhiệt độ trên thân thể đối phương truyền đến trong áo lót, Diệp Thư ở phía sau hắn nhẹ giọng nói: \”Ngươi không cần phải như vậy…\”
Diệp Thư càng ôm hắn chặt hơn: \”… Ngươi từ lúc nào mà lại nhân nhượng như vậy, ngươi có còn là hoàng đế không vậy.\”
\”A Thư…\”
Diệp Thư vùi mặt trên lưng Tấn Vọng, âm thanh có chút khó chịu: \”Ngươi nói không sai, có một số việc tự mình nói ra sẽ cho cảm giác khác hơn rất nhiều.\”
\”Cho tới bây giờ, ta vẫn không xác định được những chuyện xảy ra trên người ta, những người bên cạnh ta rốt cuộc có phải là sự thật hay không.\”