[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 54

Chương 54

Diệp Thư bất giác lui về sau một bước.

Là cậu quá ngây thơ rồi, cứ nghĩ những ngày qua hai người cũng coi như đã lưỡng tình tương duyệt, ân ái khăng khít, tên cẩu hoàng đế này có thể quay lại làm người chứ. Sự thực chứng minh, tên này còn cẩu hơn những gì cậu tưởng tượng.

Tấn Vọng không hề biết phản ứng của cậu, tiến lên phía trước, mở hộp gấm kia ra. Đập vào mắt Diệp Thư là đống đồ chơi nhỏ nhỏ đủ màu sắc.

Tấn Vọng nhìn về phía Diệp Thư đang lùi suýt đụng tường: \”Trốn cái gì, lại đây.\”

\”Không phải ngươi đã ném hết đống đồ chơi này rồi sao?!\” Diệp Thư buồn bực nói.

\”Đúng là lúc trước cô định ném đi rồi.\” Tấn Vọng thu lại ý cười trong mắt, \”Nhưng cô lại nghĩ dù sao đây cũng là lễ vật nhị hoàng tử Đại Yến dâng tặng, để chứng tỏ quan hệ hữu hảo giữa hai nước, cô tuyệt đối không thể tùy ý ném đi được.\”

Diệp Thư: \”…\”

Đi mà giữ cái quan hệ hữu hảo của người đi.

Tấn Vọng không nhanh không chậm, lấy ra mấy cái bình ngọc ở tầng cao nhất, lựa lựa bỏ bỏ, nhặt lên mấy món đồ hình dáng khác nhau, đặt trên tay ngắm nghía.

Thân thể Diệp Thư dán chặt bên chân tường, tội nghiệp nói: \”Bệ hạ…\”

Tấn Vọng hờ hững: \”Làm sao?\”

Diệp Thư nhỏ giọng nói: \”Ngươi… Ngươi thật sự bắt ta dùng mấy thứ này?\”

Lúc cậu đang nói, Tấn Vọng đang lấy ra một thứ gì đó bằng ngọc nhỏ như cánh tay nữ tử. Món đồ kia làm bằng ngọc trong suốt, mặt ngoài có điêu khắc hoa văn Bàn Long.

Diệp Thư nhìn thấy thì cả người đều mềm nhũn.

Tấn Vọng cố nén ý cười, cố ý xoa nắn ngọc thể trong tay: \”Không chịu nổi sao?\”

Diệp Thư vội vàng lắc đầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem vật kia thả lại vào hộp, rồi lấy ra một đồ chơi mảnh khảnh khác ra.

Vật kia có độ dài tương tự ngân trâm kia, rỗng ruột, một bên được bịt lại bằng một viên bạc hình cầu nho nhỏ. Tấn Vọng dùng ngón tay đùa bỡn viên bạc nho nhỏ kia, cố ý cầm viên bạc kia chầm chậm rút ra, như là đang nghiên cứu cách dùng.

Hai má Diệp Thư nóng rực như bị thiêu đốt: \”Tấn Vọng!\”

\”Hả?\”

\”Không muốn cái này…\” Diệp Thư ủy khuất, \”Không nên dùng những thứ này…\”

Tấn Vọng thở dài: \”Thật sự không biết phải làm sao với ngươi cả.\”

Hắn thả đồ vật kia vào lại trong hộp, đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thư, cụp mắt nhìn cậu: \”Cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, vậy ngươi muốn cái gì đây?\”

Diệp Thư nắm lấy tay hắn: \”Muốn ngươi.\”

Tấn Vọng không thể lạnh lùng nổi nữa, nhẹ nhàng cười rộ lên: \”Dẻo miệng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.