[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 53

Chương 53

Tấn Vọng nheo mắt lại, phóng ánh mắt lạnh băng về phía hai người đang ôm nhau trong phòng kia.

Thừa tướng đại nhân nhà hắn hôm nay không biết nháo cái gì mà cho truyền mấy lần vẫn không chịu tiến cung, Cao Tiến do hắn phái đi mời người đều bị đuổi về. Có lẽ do gần đây hai người cứ dính nhau liên tục, rời xa một tí thì bệ hạ nhà ta liền không thể chịu nổi. Hắn gia tăng giải quyết hết công vụ trong tay, sau đó trực tiếp đến đây.

Kết quả là lại nhìn thấy một màn thế này.

Trong phòng, thần sắc hai tên tiểu Khôn Trạch kia đều có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn về hướng Tấn Vọng, Tiêu Hoán lại đem tay khoác lấy tay Diệp Thư.

Diệp Thư phục hồi tinh thần lại đầu tiên, liền đẩy tay Tiêu Hoán đẩy ra: \”Không, không phải như vậy đâu, ngươi nghe ta giải thích!\”

Ai ngờ Tiêu Hoán không chịu buông tay, trái lại còn ôm tay Diệp Thư chặt hơn nữa: \”Ca… bụng của ca …\”

\”Buông tay!\”

\”Sao ca ca lại…\”

Tiêu Hoán còn chưa nói hết, một cánh tay bên hông duỗi ra, dùng sức đẩy tay của hắn ra.

Tấn Vọng kéo Diệp Thư vào trong lồng ngực, cười mà như không cười, nhìn cậu: \”Chẳng trách Diệp tướng hôm nay không tuân lệnh truyền gọi của ta, hóa ra là ở trong phủ âm thầm, gặp, người, khác, nhỉ.\”

Diệp Thư: \”…\”

Hiện tại cậu xuyên về còn kịp không?

Một lát sau, đèn đuốc trong phòng sáng choang, Tấn Vọng ngồi ở chủ vị, Diệp Thư cẩn thận từng li từng tí bưng cho hắn chén trà. Tiêu Hoán đứng bên cạnh, tức giận trừng Tấn Vọng. Đã gần đến giờ ngủ, Diệp Thư ăn mặc mỏng manh, vòng eo tinh tế, bụng nhô lên càng rõ ràng hơn.

Tiêu Hoán lúc này còn có thể không nhìn ra đây là cái gì sao?

Cẩu! Hoàng! Đế!

Hai mắt Tiêu Hoán đỏ lên, thần tình kia tựa như hận không thể liều mạng với Tấn Vọng tại chỗ này.

Trong phòng, bầu không khí giằng co đến mức làm người ta không thở nổi. Diệp Thư co rúm người lại như chim cút, rũ đầu, mắt nhìn bàn tay đang xoắn xuýt lại, cật lực đem sự tồn tại của bản thân về thấp nhất.

\”Còn đứng đó làm gì, bây giờ ngươi không thể đứng lâu được, lại đây ngồi xuống.\” Tấn Vọng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

Diệp Thư \”Ồ\” một tiếng, đang muốn đi lướt qua Tấn Vọng tới một vị trí khác bên cạnh, ai ngờ vừa lướt tới trước mặt hắn, lại bị người kia đi tới trước mặt hắn, liền bị người kia kéo lại vào lồng ngực.

Hơi thở ấm áp phà vào bên tai, Tấn Vọng cười nhẹ nói: \”Cô nói là ngồi ở đây.\”

Diệp Thư run lập cập, cả eo đều mềm nhũn: \”Ngươi thả ra…\”

\”Không thả.\” Tấn Vọng vòng qua eo của cậu, nhẹ giọng nói, \”Ngươi không phải vẫn yêu thích cô ôm ngươi như thế này sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.