[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 52

Chương 52

Lúc trước, Tấn Vọng chưa từng nhắc đến chuyện khôi phục thân phận cho Diệp Thư, nhưng cậu không nghĩ tới người này lại hạ chiếu thư nhanh đến vậy.

Hơn nữa…

\”Ngươi làm như vậy không phải là nói hươu nói vượn sao?\”

Diệp Thư chỉ chỉ chiếu thư, dở khóc dở cười: \”Ta cùng ngươi diễn một màn kịch phản nghịch, mục đích là để tra ra mật thám của địch trong kinh đô sao? Giả chết để nghịch tặc trong triều mất cảnh giác, từ đó một lưới bắt gọn sao?\”

\”Nói bậy chỗ nào, sự thật không phải như vậy à\” Tấn Vọng nói, \”Sau sự tình ám sát ở bãi săn, mật thám ở kinh thành đều bị bắt gọn, cỏ nhổ tận gốc. Còn nữa, triều thần mưu đồ phản nghịch cũng bị ngươi bắt hết, ai nhìn cũng sẽ thấy được.\”

Diệp Thư bị hắn đàng hoàng trịnh trọng nói hươu nói vượn đến sợ ngây người. Hơn nữa cái lý do thứ nhất lý do hình như là do lúc trước cậu thuận miệng bịa ra, vậy mà người này lại đem ra dùng sao???

Diệp Thư nói: \”Nhưng nguyên chủ mưu đồ phản nghịch là sự thật…\”

\”Đó không phải là ngươi làm.\” Tấn Vọng bình tĩnh nhìn cậu.

Sau ngày hôm đó, Diệp Thư mang con chó vàng nhỏ kia về Dưỡng Tâm điện, đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng. Sau khi biết được chân tướng, Tấn Vọng cũng không quá mức kinh ngạc. Dù sao người này ngay cả khi biết mình chỉ là nhân vật trong sách cũng đều tiếp nhận rất dễ dàng, năng lực thích ứng cường đại đến mức khiến Diệp Thư không biết phải nói gì.

\”A Thư, cô đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm bất cứ thứ gì ngươi chưa từng làm, như vậy sẽ không công bằng cho ngươi.\” Tấn Vọng ôn nhu nói.

Trong lòng Diệp Thư khẽ động, liếc mắt đi nơi khác: \”Ngươi nói lý do này người khác sẽ tin sao, chẳng phải là quá gượng ép…\”

Tấn Vọng nhẹ nhàng cười: \”Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, trước mặt cô đều không biết lớn nhỏ hay sao? Cô đã hạ chiếu, ai dám không tin?\”

Ừ nhỉ, suýt chút nữa quên mất người này là hoàng đế. Lời hoàng đế nói, dù cho có hoang đường cỡ nào cũng không ai dám nghi ngờ.

Tấn Vọng lấy ngự ấn ra, đưa cho Diệp Thư: \”Nếu như không có gì cần chỉnh sửa nữa thì đóng ấn đi.\”

Thần sắc Diệp Thư ngừng lại.

Cậu không hề cầm, mà là tay Tấn Vọng đặt trên mu bàn tay cậu, dùng lực ấn xuống. Khác với bàn tay quanh năm lạnh lẽo của cậu, bàn tay hắn thật ấm áp, ngón tay thon dài mạnh mẽ. Thời khắc phần ấm áp kia chạm vào như đã hòa tan mọi băng giá trên tay cậu.

Diệp Thư định rụt tay về, lại bị Tấn Vọng nắm chặt lại.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Diệp Thư, nói: \”Quên mất không nói, hữu thừa tướng tuổi tác đã cao, năm trước đã dâng thư xin cáo lão hồi hương. Cô chuẩn rồi.\”

Trong sách cũng như thế.

Trường Lộc bố trí cả hai chức vụ tả hữu, tả thừa tướng là tâm phúc của hoàng thượng, hữu tướng lại là nguyên lão tam triều. Cùng năm tả thừa tướng mưu nghịch, hữu thừa tướng cũng xin cáo lão về quê, Tấn Vọng liền huỷ bỏ chức thừa tướng, sau này cũng không bố trí lại nữa. Mà lúc này ý của Tấn Vọng rõ ràng không phải ý này. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.