Chương 51
Tấn Vọng vỗ nhẹ sau lưng Diệp Thư, nghe cậu nói thì ngừng động tác lại. Hắn kỳ thực không thường thấy Diệp Thư rơi nước mắt. Tại thời điểm đau khổ nhất, phải chịu oan ức đau khổ đến cùng cực, người này mới ôm lấy hắn mà rơi mấy giọt nước mắt. Người này tính tình bướng bỉnh, lúc khóc cũng không hề có một tiếng động, yên tĩnh đến đau lòng người.
Tấn Vọng chỉ có thể cảm nhận được thân thể trong lòng đang run rẩy không ngừng, muốn lau nước mắt cho cậu mà cậu lại không chịu ngẩng đầu lên, chỉ càng ôm chặt hắn hơn.
Tấn Vọng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cánh tay còn lại ôm lấy thân thể của đối phương, chậm rãi nói: \”Sau khi tỉnh lại không thấy ngươi đâu, ngươi lại để cho cô đợi lâu như vậy, vừa nãy cô còn đang suy nghĩ xem nên phạt ngươi ra sao đây.\”
Hắn dừng một chút, lại cười rộ lên: \”… Có phải là ngươi sợ ta trách tội, cho nên trở về liền khóc nức nở làm ta mềm lòng đúng không?\”
\”Ta mới không…\” Diệp Thư theo bản năng phản bác lại, vừa mở miệng thì lại thút thít bị sặc một cái, nghiêng đầu ho khù khụ.
Tấn Vọng vội vã giúp cậu thuận khí. Diệp Thư hòa hoãn lại, giương mắt lên đã thấy vết thương của Tấn Vọng lại chảy máu đỏ tươi.
\”Vết thương nứt ra rồi.\” Diệp Thư ngoái đầu ra ngoài kêu lên, \”Nhanh truyền thái y!\”
Nội thị ở Dưỡng Tâm điện lúc thấy Diệp Thư nhào vào lồng ngực của Tấn Vọng đã vội vã lui ra ngoài hết. Lúc này một đám người chen nhau ở ngoài cửa, nghe thấy dặn dò, lập tức lĩnh mệnh đi làm.
Tấn Vọng nắm lấy tay Diệp Thư, kéo cậu ngồi xuống giường.
Máu đỏ trên vải băng ngày càng rõ ràng, viền mắt Diệp Thư đỏ hơn, cũng không dám chạm vào hắn nữa: \”Vừa nãy sao ngươi không đẩy ta ra, không đau sao?\”
\”Không đau, có đau gì bằng nhìn ngươi khóc.\” Tấn Vọng dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Diệp Thư, cười cười, \”Với cả, không phải là ta đã nói rằng sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ngươi rồi sao, sao lại có thể đẩy ngươi ra được.\”
Diệp Thư cúi đầu không nói, Tấn Vọng nói: \”Lại đây một chút.\”
Diệp Thư đến gần. Tấn Vọng hôn trên mắt cậu. Lông mi Diệp Thư khẽ run, một giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống xuống đã bị người kia hôn tới.
Tấn Vọng cẩn thận hôn cậu từng chút, bờ môi ấm áp lướt qua đuôi mắt, gò má, rồi đến môi cậu. Hồi lâu, Tấn Vọng nhẹ giọng hỏi: \”Ban nãy vừa đi đâu vậy?\”
Diệp Thư khó chịu: \”Ta đi đâu, không ai nói cho ngươi sao?\”
\”Ta không có hỏi.\” Tấn Vọng nói, \”Ngươi không thích ta cứ luôn thăm dò từng bước từng bước của ngươi, ta liền không hỏi.\”
Diệp Thư chưa bao giờ nhắc qua những thứ này trước mặt hắn. Người này là bậc đế vương, nắm quyền sinh sát của người trong thiên hạ trong tay, nhưng vẫn đang cố gắng giải thích với cậu, vì cậu mà thay đổi.