Chương 50
Ngự liễn dừng lại ở một chỗ hẻo lánh của cung điện. Khác xa hậu cung ở giữa hoàng thành, nơi này cực kỳ quạnh quẽ. Đi dọc đường, bức tường hai bên loang lổ, tuyết rơi dày đặc, giống như đã lâu rồi không có người quản lí.
Sau khi Tấn Vọng đăng cơ, liền đem hậu cung của tiên đế phân phát hết, những tẩm cung đó đều phong bế, lãnh cung cũng giống như vậy.
Tối hôm qua, trời vừa có một trận tuyết rơi lớn, ngự liễn của Diệp Thư đứng ngoài sân, cậu đạp lên tuyết mềm mềm đi đến cửa gỗ phía trước. Cửa gỗ lâu năm đã bị thời gian bào mòn đến yếu ớt vô cùng, không còn đóng chặt lại được nữa, đứng trước cửa cũng có thể cảm nhận được từng tia gió lạnh từ trong khe cửa truyền ra.
Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh một cách khó hiểu, hít một hơi sâu, cậu đẩy cửa gỗ ra đi vào sân trước.
Trong sân lại không tiêu điều như trong tưởng tượng của cậu. Sân trước này không lớn lắm, trong sân còn sót lại một gốc cây đào xơ xác dính đấy tuyết, dưới tàng cây có bày một bàn đá cùng bốn cái ghế đá. Ngoài ra còn có hai gian phòng nhỏ, trước cửa phòng đặt vài cây bồn hoa, vừa nhìn liền biết chúng đã được tỉ mỉ cắt tỉa qua.
Diệp Thư đi vào gian nhà chính ở đối diện, bên trong trang hoàng đơn sơ, được quét tước sạch sẽ, một tia bụi cũng không thấy. Cậu giương mắt nhìn xung quanh, nóc nhà trong ký ức tổn hại của mình nay đã được tu sửa lại, bốn phía cửa sổ cũng đều được dán kĩ, bảo đảm không thể có gió lạnh lùa vào.
Nơi này rõ ràng đã không có người ở, nhưng vết tích người ở lại có khắp nơi. Diệp Thư đi vào buồng trong.
Buồng trong được dọn sạch sẽ, cũng không thay đổi được sự đơn sơ nơi này. Buồng trong chỉ có một cái phản cứng, mặt trên trải đệm mỏng manh, vải vóc bay màu lộ ra vài mảng trắng, không biết đã sử dụng qua bao lâu rồi, mặt trên đầy vết may vá. Chi phí sinh hoạt trong cung đều là do phủ nội vụ đúng thời gian định lượng phát xuống, nhưng cũng không có ai từ lãnh cung nhận thứ này cả. Lúc khó khăn nhất, nguyên chủ chỉ có thể đi sang cung khác, nhặt nhạnh vài thứ người ta không dùng nữa, rồi tự mình may vá giạt giũ cho sạch, miễn cưỡng sống qua ngày.
Diệp Thư ngồi xuống bên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cái bàn kia có một chân thiếu bị một góc, phải dùng mảnh ngói vỡ để kê lên, cậu vừa liếc tới, liền nhìn thấy dấu ấn nhàn nhạt trên tường trước bàn.
Là hình vẽ hai người que nhỏ đơn giản.
Hai người que nho nhỏ ngồi cạnh nhau, có một người cao hơn người kia, người cao ôm lấy người nọ, cười vui vẻ. Mà người que còn lại lại tương đối nội liễm, chỉ là nhợt nhạt nhếch mép cười. Dấu tích trưởng thành của hai thiếu niên đều được nơi này bảo tồn cẩn thận.
Viền mắt Diệp Thư bỗng nhiên có chút chua xót.
Cậu đứng dậy muốn chạy, mũi chân không cẩn thận đụng phải cạnh bàn. Cái bàn nhỏ bị cậu đụng lệch sang một bên, để lộ ra thứ gì đó được khắc phía dưới.
Đó là một dòng chữ nhỏ nhắn ngay ngắn.
—— \”Diệp Thư cùng Tấn Vọng, xuân thứ năm.\”