[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 5

Chương 5

Có lẽ là do cả ngày chịu kinh hãi quá nhiều, nên Diệp Thư mới vừa tỉnh, lại còn không tỉnh táo, đầu óc trống rỗng, gần cả nửa ngày mới cười gượng nghẹn ra một câu: \”Ngài… Ngài đếm số thật sự rất rõ ràng đấy nha.\”

Tấn Vọng: \”…\”

Diệp Thư: \”…\”

Cậu lại đang nói linh tinh cái gì thế!

Tấn Vọng lòng dạ hẹp hòi không phải một ngày ngày hai, thời điểm hắn mới vừa đăng cơ, triều chính bất ổn, triều thần có người nói hắn không có mắt nhìn người, liền bị Tấn Vọng trước mặt mọi người cắt lưỡi cho chó ăn.

Cậu mắng hắn nhiều câu như vậy…

Diệp Thư chỉ cảm thấy lưỡi mình bắt đầu ngứa ngáy, liền muốn khóc lên: \”… Xin lỗi.\”

Tấn Vọng lại nở nụ cười.

Ngón tay hắn lướt qua gò má của Diệp Thư, nhéo nhẹ: \”Đích thực là nên phạt.\”

\”Phạt ngươi cái gì đây…\” Hắn ngồi dậy, chậm rãi nói, \”Vừa vặn đúng lúc cô vừa mới xử lý chính vụ, có vài chỗ do dự. Diệp tướng không ngại thay cô ra nghĩ kế?\”

Diệp Thư không biết hắn lại giở trò gì, chần chờ đáp: \”Thần… Không dám.\”

\”Có gì không dám?\” Tấn Vọng nhíu mày, \”Sau khi cô đăng cơ, gặp phải vấn đề chính vụ thì đều cùng Diệp tướng thảo luận mà? Thời điểm bận rộn, ngay cả sổ sách đều là Diệp tướng giúp ta phê duyệt, sao hiện tại lại không dám?\”

Diệp Thư ngẩn ra. Nguyên chủ trong sách đất diễn không nhiều, ngoại trừ lúc bắt đầu bị Tấn Vọng lăng trì xử tử, thì phần lớn đều là tình tiết trong hồi ức khi cùng Tấn Vọng sống nương tựa lẫn nhau.

Cậu vốn không biết Tấn Vọng tín nhiệm nguyên chủ đến mức độ này. Chẳng trách sau khi biết được nguyên chủ phản bội, Tấn Vọng lại tức giận như vậy.

Diệp Thư chăm chú nhìn vào gò má của Tấn Vọng, trong lòng mơ hồ nổi lên một chút cảm xúc khác biệt. Nói là hắn phẫn nộ, chi bằng nói là khổ sở thì đúng hơn. Hắn kỳ thật… thật sự rất khó vượt qua.

Tấn Vọng không biết hắn đang suy nghĩ gì, đứng dậy đi tới bên bàn, vẫy tay gọi Diệp Thư: \”Lại đây.\”

Diệp Thư đi tới. Bàn trong tẩm cung chỉ được đặt một cái ghế, Tấn Vọng đã ngồi ở trên ghế, Diệp Thư dĩ nhiên phải đứng ở bên cạnh hắn.

\”Ngươi đứng đó làm sao thấy được?\” Tấn Vọng thanh thản mà tựa vào ghế, hất hất cằm, \”Lại đây ngồi.\”

Diệp Thư: \”…\” Ngồi chỗ nào? Trên đùi hắn sao?

Diệp Thư cắn răng: \”Không việc gì, ta đứng là được rồi.\”

Tấn Vọng gằn giọng: \”Diệp tướng muốn kháng chỉ?\”

\”…\”

Thiệt thòi cho cậu vừa rồi còn đồng tình với hắn, vậy mà trong phút chốc lại trở nên như vậy. Người này thật sự có bệnh mà!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.