Chương 49
Hoàng đế Trường Lộc bị đâm ngoài cung, nhưng may mà được sơ cứu kịp thời nên không có gì quá lo.
Ánh trăng treo trên cao, Diệp Thư đi khỏi đại lao, ngửa đầu nhìn về phía màn đêm. Trên người cậu vẫn còn mặc bộ đồ nhuốm máu lúc nãy, như cây mai vàng giữa ngày đông điểm xuyến trong tuyết trắng, thoáng nhìn cũng khiến người khác giật mình. Diệp Thư hít sâu một hơi mới đè ép được cơn buồn nôn trong bụng xuống.
Hôm nay cậu theo Tấn Vọng hồi cung, trông coi thái y giúp hắn xử lí mũi tên, sau đó cầm lệnh bài của Tấn Vọng đến đại lao. Thích khách mai phục tại Diệp phủ bị thị vệ giết chết tại chỗ một phần, tự sát lúc bị tóm một phần, còn lại vài người là bị đưa vào đại lao.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Diệp Thư được thị vệ hộ tống trở lại Dưỡng Tâm điện, vừa đi vào cửa, liền nhìn thấy Tấn Vọng lười nhác dựa trên giường, tay nắm sổ sách phê duyệt. Ngoại trừ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt thì tinh thần nhìn qua không tệ chút nào.
Một chút cũng không nhìn ra người này vừa nãy suýt mất mạng. Năng lực phục hồi thật kinh người.
\”Về rồi sao, mau tới đây, a…\” Thấy Diệp Thư trở về, Tấn Vọng đang muốn ngồi dậy, không cẩn thận động vào vết thương, đau đến mặt trắng bệch.
Vài tên nội thì bên cạnh hắn sợ hãi vội đến dìu hắn dậy.
Diệp Thư bước nhanh tới, cau mày nói: \”Sao không nằm trên giường?\”
\”Ta chờ ngươi trở về dùng bữa.\” Tấn Vọng dựa vào gối đệm phía sau, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nở nụ cười với cậu, \”Có mệt không, mau ngồi xuống đây nghỉ một lát.\”
Diệp Thư chần chờ một chút, nói: \”Ta đi tắm đã.\”
Cậu mới từ đại lao ra, chỗ kia quanh năm không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt lạnh lẽo, mồng nặc mùi máu tanh. Diệp Thư ở bên trong đó vài canh giờ, hiện tại mùi vị trên người thật sự khó nói. Diệp Thư đi tắm, thay y phục, lúc quay lại, vài tên nội thị đã mang cơm nước lên bàn.
Cao Tiến đang giúp Tấn Vọng múc canh.
Vết thương Tấn Vọng ở bả vai, vết thương đã khép miệng nhưng cánh tay vẫn chưa thể nâng lên được. Có điều hắn là bậc đế vương, có rất nhiều người có thể hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Diệp Thư tiếp nhận bát súp trong tay Cao Tiến, ngồi xuống bên cạnh Tấn Vọng: \”Tất cả lui xuống đi.\”
Lúc trước lúc hai người dùng bữa cũng không cần hạ nhân hầu hạ bên cạnh, nhưng hôm nay dù sao cũng là tình huống đặc thù. Cao Tiến liếc nhìn thần sắc của bệ hạ, thấy người kia không phản đối, lúc này nội thị trong điện mới lui ra khỏi Dưỡng Tâm điện.
Diệp Thư múc từng muỗng canh đút cho Tấn Vọng. Cậu chợt nhớ trước đây cậu cực kì không thích hầu hạ người này. Ở cái thời đại hoàng quyền chí thượng này, trước mặt cậu, người này là bậc đế vương, thân phận của cậu là phải phục tùng đối phương, hầu hạ đối phương. Diệp Thư vẫn không quen cũng không thích loại quan hệ bất bình đẳng này.