[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 48

Chương 48

Nếu như muốn tìm được nơi lưu lại ký ức quan trọng nhất, sâu đậm nhất của nguyên chủ thì không nên tìm ở Diệp phủ, mà là… lãnh cung. Từ lúc nguyên chủ cùng Tấn Vọng quen biết nhau tới lúc Tấn Vọng đăng cơ là khoảng 10 năm.

Lúc Tấn Vọng còn nhỏ, mẫu phi hắn đã từng được vinh sủng trong một thời gian. Có điều, đế vương vô tình, mẫu phi của Tấn Vọng rất nhanh chóng bị người khác hãm hại mà thất sủng, bị giáng vào lãnh cung, mãi đến khi bệnh nặng qua đời, chỉ để lại nguyên chủ cùng Tấn Vọng sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ ở tại lãnh cung tròn 5 năm, mưu tính chờ đợi 5 năm nữa, rốt cuộc mới tìm được cơ hội khôi phục thân phận hoàng tử cho Tấn Vọng rồi rời khỏi lãnh cung.

\”Sao lại bắt đầu lo lắng rồi, đang suy nghĩ gì vậy?\” Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư chậm rãi đi trên đường mòn ở sân sau Diệp phủ, ôn nhu hỏi.

Diệp Thư bừng tỉnh hoàn hồn, ngẩng đầu lên liền đối mặt với cặp mắt tuấn mỹ của Tấn Vọng.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, chợt dừng lại.

Trong nháy mắt, cậu lại có chút không muốn đem kết luận của mình nói cho Tấn Vọng. Đây là loại cảm giác cận hương tình khiếp*, chính cậu đã đề xuất việc tới đây điều tra chân tướng nhưng người sợ hãi khi chân tướng có thể tra ra cũng là cậu.

(*Cận hương tình khiếp: cảm giác muốn làm gì đấy nhưng khi làm rồi thì lại sợ hãi, tương tự như việc lâu rồi không về quê, rất muốn về quê nhưng khi về gần tới nơi rồi thì lại hồi hộp, lo lắng)

Tấn Vọng cũng dừng bước lại, giơ tay vén tóc cậu sang một bên: \”Vì không tra được manh mối nên tâm tình không tốt sao?\”

Diệp Thư rũ mắt xuống: \”Ta…\”

\”Từ từ, không cần nóng vội.\” Tấn Vọng nói, \”Cô không phải đã nói với ngươi rồi sao, ngươi không cần vội vã trả lời cô đâu.\”

Hắn tiếp tục nắm tay Diệp Thư đi về phía trước.

Tấn Vọng nói: \”Cô dự định qua một thời gian ngắn nữa sẽ tìm cơ hội cho tu sửa nơi này.\”

\”Vì sao?\”

\”Chung quy là để cho ngươi có được một nơi ở ngoài cung.\” Tấn Vọng nở nụ cười, \”Lỡ như ngày nào đó, cô chọc giận ngươi thì dù sao ngươi chạy tới đây vẫn an toàn hơn là chạy loạn khắp nơi.\”

Diệp Thư thoáng rung động trong lòng, quay đầu nói: \”Cũng không nhất thiết ta phải ở đây, ta còn có thể đi tìm tiểu Trường Viên, nghe nói hắn đã mở tiệm bán, sinh ý cũng không tệ lắm.\”

Vầng trán Tấn Vọng hơi nhíu lại. Diệp Thư đang muốn bước về trước thì bị Tấn Vọng đưa tay kéo lại vào lồng ngực.

\”Gần đây hình như cô đã chiều ngươi quá rồi đúng không?\” Tấn Vọng ôm Diệp Thư lại một thân cây, nheo mắt uy hiếp nói, \”Dám nhắc đến Càn Nguyên khác trước mặt cô, lá gan cũng to đấy.\”

Mấy ngày nay, Diệp Thư được Tấn Vọng chiều chuộng đến lớn mật, bây giờ cũng chẳng thèm sợ hắn tí nào: \”Phải đấy thì sao, ta còn có thể đi Hoài Nam tìm Tiêu Hoán, đi Đại Yến tìm Úc Diễn, đi… A\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.