[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 47

Chương 47

Ánh mắt Tấn Vọng nóng bỏng, khóe môi cong lên. Dù cho có đang trong thời điểm như thế này, trên người hắn vẫn có thể bình tĩnh mà khống chế cục diện tình huống, đây là khí chất bẩm sinh của người đã ngồi nhiều năm trên ngôi đế vương.

Diệp Thư như là người bị tước đoạt hết năng lực ngôn ngữ, môi cậu nhẹ nhàng run rẩy, một câu cũng không nói ra được. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Đối mặt với sự chất vấn của Tấn Vọng, cậu không có cách nào phủ nhận, ngay cả dung khí nói dối cũng biến đâu mất.

Đời này, Diệp Thư e rằng cũng sẽ không bao giờ có thời khắc nào chật vật hơn ngày hôm nay, có lẽ bởi vì có một số sự việc cậu thật sự trì độn quá mức, hay có lẽ vì cậu chưa bao giờ dám nghĩ, cũng chưa bao giờ muốn suy tư về những thứ như thế này.

Cậu vốn không thuộc về thế giới này, cậu thậm chí còn lợi dụng thứ tình cảm không thuộc về mình, lợi dụng người trước mắt đây.

Hắn thật sự không có tư cách để xem xét những việc này.

Diệp Thư luôn có tâm lý trốn tránh với mọi thứ ở thế giới này. Chỉ cần cậu không có lưu luyến gì với ai hay thứ gì trong thế giới này, cậu liền có thể vì sinh tồn mà làm bất kỳ chuyện gì. Cậu có thể dùng vô số lời nói dối để lừa gạt người, cũng có thể dứt ra bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần cậu lỡ sa vào trong đó, tất cả sẽ không đơn giản như vậy thôi. Cho nên trong lòng cậu luôn tự nói với chính mình, không cần quan tâm đến, không nên nghĩ là thật, những gì phát sinh ở nơi này đều là giả.

Cho tới hôm nay, Tấn Vọng vạch trần hết thảy những gì cậu không muốn nghĩ, không dám nghĩ trước mặt cậu.

\”Đêm nay nếu không phải ngươi chủ động nói ra hết sự tình thì cô còn muốn chờ thêm một chút.\” Tấn Vọng nhéo nhẹ gò má của Diệp Thư, cười khẽ, \”Chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ, cô đường đường một cửu ngũ chí tôn, ngươi xem cô là cái gì hả? Nơi giải tỏa của ngươi à?\”

\”Đương nhiên không phải!\” Diệp Thư mím mím môi, \”Ta…\”

Thanh âm cậu trở nên khô khốc, muốn nói nhưng lại thôi. Tấn Vọng cũng không tiếp tục ép buộc cậu, hắn hơi ngồi thẳng dậy, lẳng lặng chờ đợi.

Diệp Thư hít sâu một hơi, chậm rãi nói: \”Ta muốn… muốn suy nghĩ thêm mấy ngày.\”

Tấn Vọng khẽ nhúc nhích, Diệp Thư vội vàng nói: \”Mấy ngày thôi, ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Đêm nay có quá nhiều sự tình, trong đầu ta… ta hiện tại rất hỗn loạn, ta cũng không rõ nữa… \”

\”Không sao.\” Tấn Vọng xoa xoa tóc Diệp Thư an ủi, \”Hôm nay suy nghĩ chưa rõ thì ngày mai tiếp tục nghĩ, ngươi muốn bao lâu cũng được. A Thư, đừng tự ép bản thân quá.\”

Viền mắt Diệp Thư viền lại nóng lên, cúi thấp đầu che giấu giọt nước mắt sắp lăn xuống, dúi đầu vào lồng ngực Tấn Vọng: \”… Sao bỗng nhiên ngươi lại đối tốt với ta như vậy?\”

Tấn Vọng sững sờ.

Diệp Thư khó chịu nói: \”Ngươi như lúc trước không tốt sao, ngươi như bây giờ, ta…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.