[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 46

Chương 46

Diệp Thư ngơ ngác nhìn Tấn Vọng, không rõ ràng vì sao Tấn Vọng lại nói như vậy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.

Diệp Thư nhớ rõ ràng thân phận của chính mình là đến từ xã hội hiện đại, những ký ức ấy, những trải nghiệm lẫn kiến thức cậu có cũng không phải là giả.

Cậu sao có thể là nguyên chủ được?

\”Không thể.\” Diệp Thư lắc đầu một cái, \”Chuyện này không hợp với lẽ thường.\”

\”Lẽ thường?\” Tấn Vọng như nghe được cái gì đó cực kỳ buồn cười, \”Ngươi mới vừa nói với ta nhiều như vậy, cái gì mà thế giới khác, cái gì mà xuyên qua, còn nói ta chỉ là nhân vật trong sách, có cái nào hợp lẽ thường hả?\”

Tấn Vọng cũng không nghĩ tới, hắn lại dễ dàng tin tưởng cũng như là tiếp nhận sự việc thập phần khó tin này từ Diệp Thư. Thật sự mà nói lúc Diệp Thư nói ra mọi việc, phần lớn Tấn Vọng cảm thấy như rất nhiều nghi ngờ của hắn trước giờ nay đã có đáp án.

Từ lúc ở cùng Diệp Thư, tới lúc Úc Diễn xuất hiện, bí ẩn càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng khiến Tấn Vọng tin chắc một chuyện. Đó chính là Diệp Thư tuyệt đối không thể ám sát hắn. Coi đây là cơ sở, suy đoán ban đầu của hắn lại lần nữa xuất hiện.

Trong ba năm kia, trên người Diệp Thư có lẽ đã xảy ra biến cố gì chăng. Hơn nữa, biến cố này có lẽ cũng không phải đơn giản là nỗi niềm khó nói gì cả. Bởi vậy hắn mới dùng Tiêu Hoán để thăm dò Diệp Thư.

Đúng như dự đoán, Diệp Thư hoàn toàn không biết chuyện ngày trước. Cũng chắc chắn Diệp Thư không có thay lòng đổi dạ, nên sự việc này chỉ có thể có một kết luận. Bất luận trong ba năm kia có biến cố gì, bất luận Diệp Thư còn có chuyện gì chưa thể nói cho hắn biết, đều không ảnh hưởng tới đáp án này. Đó là…

—— ký ức của Diệp Thư bị tổn hại.

Đây chính là những gì Tấn Vọng rút ra được sau khi điều tra, thăm dò cũng như đã suy nghĩ rất lâu. Cho tới hôm nay, Diệp Thư nói ra tất cả, thì mắt xích khó hiểu kia rốt cuộc cũng đã có câu trả lời.

Tấn Vọng đem suy luận của chính mình ra nhẹ nhàng nói cho Diệp Thư: \”Nếu hiện tại ngươi có thể đi tới đây, vì sao trong quá khứ không thể? Nếu hết thảy đều không rõ, vì sao chúng ta không suy đoán một chút, đoạn ký ức bị thiếu hụt của ngươi lúc còn nhỏ kỳ thực là do đã tới nơi này chăng?\”

\”Lúc trước ngươi với thế giới này hoàn toàn xa lạ, vậy mà đối với những chuyện xảy ra trong tương lai lại liệu sự như thần, nếu không có sớm đã biết trước kết thúc thì làm sao biết được?\”

\”Ta…\” Lông mi Diệp Thư khẽ nhúc nhích, thanh âm yếu ớt, \”Ta không biết.\”

Cậu cũng từng hoài nghi liệu nguyên chủ có phải cũng giống như cậu, cũng từ một thế giới khác xuyên vào người nơi này. Nhưng suy nghĩ đó dù sao cũng chỉ là cái suy đoán, không có cách nào kiểm chứng.

\”Chỉ có một thứ mà cô đến nay vẫn không có cách nào tự bào chữa được.\” Tấn Vọng tiếp tục nói, \”Ngươi vì sao phải phản bội cô.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.