[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 45

Chương 45

Bầu không khí nhất thời rơi vào không khí vắng lặng quỷ dị.

Một lúc lâu sau, Diệp Thư mới chần chờ mở miệng: \”Ngươi… Ngươi tới bao lâu rồi?\”

… Đã nghe được bao nhiêu rồi?

Tấn Vọng hơi thu ý cười lại: \”Không lâu lắm.\”

Hắn dừng một chút, lại nói: \”Là theo ngươi mà đến đấy.\”

\”…\”

Trời ơi vậy là nghe hết mất rồi.

Diệp Thư cảm giác được một cơn lạnh từ từ bao phủ cả người cậu, lạnh đến mức khiến cậu phải run rẩy không ngừng.

Đêm nay Tấn Vọng giả say, tại sao ư, có lẽ lại muốn thăm dò cậu có rời đi cùng Tiêu Hoán hay không. Lo lắng trước đó của cậu không hề sai, người này quả thật đã nhìn ra giữa cậu và Tiêu Hoán có vấn đề gì đó.

Tấn Vọng từng bước một tiến lên phía trước, đưa tay ra muốn kéo Diệp Thư lại, người sau lập tức kinh hãi lùi về phía sau. Tay hắn đưa ra trong một khắc lơ lửng ở không trung, sau đó nhanh như chớp lại có thể dễ dàng kéo cậu vào lòng mình.

\”Có lạnh không?\” Tấn Vọng nắm chặt tay cậu, \”Lòng bàn tay đều là lạnh cả rồi, sợ cô tức giận sao?\”

Môi Diệp Thư trở nên trắng bệch, hơi nhếch lên.

Tấn Vọng ôm chặt Diệp Thư vào trong lồng ngực, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng cậu: \”Cô không có tức giận, ngươi đừng sợ.\”

Tấn Vọng hôn nhẹ lên vầng trán lạnh băng của cậu, ôn nhu khẽ cười: \”Đồ ngốc, ngươi nguyện ý vì cô mà lưu lại, cô vui vẻ còn không kịp, sao lại tức giận?\”

Diệp Thư có chút thảng thốt: \”Ta…\”

\”Đi về trước đã, bên ngoài lạnh lắm.\” Tấn Vọng nói.

Hắn gọi người mang ngự liễn đến, đỡ Diệp Thư lên liễn. Diệp Thư như còn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi ban nãy, vẻ mặt hốt hoảng, mãi đến khi vào phòng, Tấn Vọng đưa tay qua cởi áo khoác cho cậu, cậu mới tỉnh hồn trở lại.

Tấn Vọng mang cậu về Dưỡng Tâm điện.

Tấn Vọng đặt áo khoác sang một bên, lại cười nói: \”Vừa nãy hỏi ngươi có muốn về Dưỡng Tâm điện hay không, ngươi còn chẳng thèm trả lời ta, bây giờ không cho đổi ý.\”

Nội thị dâng canh gừng khử hàn lên, Tấn Vọng nhận lấy, múc một muỗng muốn đút cho Diệp Thư, liền bị người phía sau né tránh: \”Ta, ta tự uống được rồi.\”

Tấn Vọng không phản đối.

Hắn cho cung nhân trong điện lui xuống hết, hai người cùng nhau ngồi bên giường. Diệp Thư nâng chén canh gừng, uống từng ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Tấn Vọng.

Thần sắc Tấn Vọng vẫn như trước không thể nhìn ra điều gì, cảm giác làm người khác nghẹt thở quanh thân hắn cũng biến mất, tựa như thật sự không hề tức giận.

Trái lại… còn có chút vui vẻ nữa?

Diệp Thư hỏi: \”Nếu như vừa nãy ta thật sự đi cùng Tiêu Hoán, ngươi sẽ giết ta sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.