Chương 44
Mang nhóc con này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Thư cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của nhóc này. Cậu đặt bàn tay lên trên bụng, không tự chủ được nín thở một chút.
Giống như là cảm giác được động tác của cha mình, nhóc con trong bụng lại bắt đầu động thủ. Lực đạo rất nhẹ, giống như mèo con mới sinh khều khều một cái, không hề khiến cậu khó chịu mà ngược lại làm cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Diệp Thư kinh ngạc đến run rẩy: \”Nó nó nó —— nó thật sự động!\”
Tấn Vọng cũng hết sức kinh ngạc.
Diệp Thư mang thai đã được bốn tháng, hiện nay bụng đã lộ ra một chút. Có điều do mặc quần áo mùa đông dày cộm nên khó nhìn ra, nếu thay đổi thành quần áo ngày hè mỏng nhẹ thì có thể nhìn ra rõ ràng. Tấn Vọng đặt tay lên, vô cùng nhẹ nhàng như sợ tổn thương gì đó.
Nhưng mà trong bụng, một chút động tĩnh cũng không còn.
Diệp Thư cau mày nói: \”Ngươi động đi xem nào, không phải mới vừa mới động sao?\”
Vẫn không có động tĩnh gì.
Hai người giằng co chốc lát, Diệp Thư nhìn về phía Tấn Vọng, nghiêm túc nói: \”Nó sợ ngươi.\”
\”…\” Tấn Vọng dở khóc dở cười, \”Cô có đáng sợ như vậy sao?\”
Diệp Thư gật đầu: \”Có.\”
Tấn Vọng: \”…\”
\”Thôi.\” Tấn Vọng nói, \”Mau ngủ đi, đã muộn lắm rồi.\”
Diệp Thư có chút không cam lòng. Nhưng mà bất kể là cậu có dỗ dành, hù dọa hay thậm chí còn xuống giường đi vòng quanh hai vòng, nhóc con trong bụng vẫn im lìm. Diệp Thư chơi tới mệt liền buồn ngủ, đành phải tạm thời coi không có vậy.
Tấn Vọng ôm Diệp Thư nằm xuống, người đằng sau cũng rất nhanh chóng yên lặng.
Có lẽ là bởi vì có tâm sự, đêm nay Diệp Thư không thể ngủ ngon, vầng trán nhíu chặt, thỉnh thoảng lại xoay người trong lồng ngực Tấn Vọng. Tấn Vọng lo lắng liền áp tay lên bụng cậu, kéo nhẹ người kia vào ngực mình
Diệp Thư dựa lưng vào ngực Tấn Vọng, dưới sự động viên của đối phương mới có thể làm cậu thôi không động đậy nữa.
Tay Tấn Vọng vô thức áp lên bụng cậu một lần nữa, Diệp Thư vốn eo thon nên dù bụng đã bắt đầu lộ ra nhưng cũng không quá rõ ràng. Tấn Vọng nhẹ nhàng sờ bụng cậu. Bỗng nhiên, làn da dưới lòng bàn tay truyền đến một chút gợn sóng nhẹ nhàng.
Tấn Vọng kinh ngạc mở mắt ra.
Đó là một cảm giác kỳ diệu khó nói thành lời. Hắn cảm nhận được rõ ràng dưới bàn tay mình có một mầm sống nho nhỏ đang chậm rãi trưởng thành.
Mà sinh mệnh nhỏ này chính là kết tinh của hắn và Diệp Thư. Tấn Vọng không nhịn được lại tiếp tục sờ sờ phần bụng nhô lên kia, nhóc con trong bụng lần này giống như triệt để thanh tỉnh, nhích tới nhích lui trong bụng Diệp Thư, cực kỳ náo loạn.