Chương 43
Nghe thấy lời này của Tiêu Hoán, phản ứng đầu tiên của Diệp Thư là nghi ngờ người này có phải là người Tấn Vọng phái tới thăm dò cậu hay không? Không trách cậu đa nghi được, tuy gần đây Tấn Vọng không còn đối xử với cậu như vậy nữa, nhưng lúc trước thì không ít, Diệp Thư không thể không cẩn thận.
Nghĩ tới đây, Diệp Thư mới quan sát thiếu niên trước mặt.
Bởi ảnh hưởng do thể chất, Khôn Trạch thông thường ít nhiều cũng sẽ mang trong mình một chút khí chất mềm yếu, nhưng người thiếu niên trước mặt lại không như vậy. Tiêu Hoán xuất thân gia đình võ học, thuở nhỏ đã tập võ, ngũ quan anh tuấn thanh tú, cùng với thần sắc cương trực. Sự chính trực này chưa bao giờ làm người khác phải nghi hoặc. Nếu như đây đều là giả vờ, vậy thì kỹ năng diễn xuất của người này e rằng đã luyện đến mức thành thục không tưởng.
Nhưng Diệp Thư không dám cả tin, cậu châm chước chốc lát, nói: \”Tiêu công tử xưng hô với bệ hạ như vậy, e rằng không thích hợp.\”
\”Có gì mà không thích hợp?\” Tiêu Hoán hừ lạnh một tiếng, \”Năm đó nếu không phải nhờ có cha thần giúp đỡ, này ngôi vị hoàng đế này đến phiên hắn sao? Tấn Vọng ngược lại thì tốt rồi, ngôi vị hoàng đế hiện tại ngồi vững vàng rồi liền bắt đầu quét sạch thuộc hạ cũ. Diệp Thư ca ca không phải chính là bị hắn hại chết như vậy sao?\”
Diệp Thư giật giật đuôi mắt, nghe được lời nói của Tiêu Hoán: \”Ngươi nói… Diệp tướng chết oan?\”
\”Còn không phải sao?\” Vừa nhắc tới danh tự này, Tiêu Hoán càng buồn bực, \”Diệp Thư ca ca đối đãi với hắn tốt như vậy, tuyệt đối không thể có chuyện phản bội. Cái thứ vắt chanh bỏ vỏ, được chim quên ná, được cá quên nơm, tên cẩu hoàng đế kia có ngày hôm nay cũng đáng đời.\”
Diệp Thư càng nghe càng mơ hồ, hỏi: \”Nhưng tên cẩu… Khụ, bệ hạ bây giờ không phải là đã rất tốt à?\”
Tiêu Hoán dùng ánh mắt đồng tình thương xót nhìn về phía cậu.
\”Xin hoàng phi đừng lo lắng, thần không phải muốn gạt người.\” Tiêu Hoán nghiêm túc nói, \”Thần biết từ khi Diệp Thư ca ca chết đi, tên cẩu hoàng đế kia liền tìm người có cùng dáng dấp với Diệp Thư ca ca chính là hoàng phi về, giữ ở bên người tìm mọi cách dằn vặt. Hắn đối với người như vậy cũng khó trách người sợ hắn như thế.\”
Diệp Thư: \”…\”
Trong mắt người ngoài cậu đã biến thành như vậy rồi sao???
Diệp Thư ấn ấn mi tâm: \”Tiêu công tử, ngươi hình như có hiểu lầm rồi, bệ hạ đối đãi ta rất tốt, cũng không có… dằn vặt ta.\”
Tiêu Hoán trầm mặc.
Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Diệp Thư, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài: \”Hắn làm nhục hoàng phi như vậy, người lại còn nói đỡ cho hắn, hoàng phi thật quá thiện lương.\”
Diệp Thư: \”……\”
\”Hoàng phi giống Diệp Thư ca ca đến như vậy, cũng là duyên phận đã định.\” Tiêu Hoán tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói, \”Người nhất định phải cùng thần đi về đất phong phía nam. Tên cẩu hoàng đế kia nhất định sẽ nể mặt cha thần, nếu hắn có tra ra tung tích của người, cũng không dám dễ dàng đến bắt người.\”