[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 41

Chương 41

Hôm sau, Diệp Thư liền chuyển vào Vĩnh Thọ Cung.

Không cần lúc nào cũng bị thủ hạ của Tấn Vọng nhìn chằm chằm, không cần mỗi ngày phải cẩn thận từng li từng tí, lo lắng chọc giận tên bạo quân kia mà khó giữ được tính mạng, Diệp Thư cuối cùng cũng có mấy ngày sống yên ổn…

… Mới là lạ ấy.

Diệp Thư nhìn chằm chằm trên trần nhà, đôi mắt ở trong bóng tối có tinh thần đến kinh người. Cậu dĩ nhiên ngủ không được. Mấy ngày qua tại Dưỡng Tâm điện, cậu luôn ngủ cùng Tấn Vọng, hàng đêm đều ôm lấy hắn mà ngủ. Diệp Thư chưa bao giờ cùng ai thân cận như thế, bởi vậy vừa mới bắt đầu kỳ thực rất không thoải mái, nhưng vì mạng sống, cậu chỉ có thể nỗ lực cố nhịn.

Không ngờ tới mấy tháng trôi qua, cậu ngược lại bây giờ lại không quen ở một mình. Cậu không quen việc bây giờ không có ai giúp cậu lấy trang sức trên tóc xuống, không quen bây giờ chẳng có ai đọc thoại bản cho cậu nghe trước khi ngủ, không quen việc không có ôm cậu vào lồng ngực ấm áp, chốc chốc xoa xoa tóc cho cậu.

Đều do tên cẩu hoàng đế kia.

Diệp Thư buồn bực trở mình, tức giận nghĩ.

Có lẽ do quyết định phải cho Diệp Thư không gian tự do, Tấn Vọng mấy ngày nay rất ít khi đến Vĩnh Thọ Cung, tình cờ cũng chỉ ở lại ăn hết bữa cơm liền đi, hoàn toàn không có ý muốn ở lại qua đêm. Đã quen việc bệ hạ cùng hoàng phi dính nhau như keo, nên lúc này cung nhân đều lén lút bàn luận, hoàng phi liệu có phải là đã thất sủng hay không.

Kỳ thực nhìn vào tiền triều, dù cho tiên đế có sa vào sắc đẹp như vậy, cũng hiếm khi có phi tử nào có thể qua đêm ở Dưỡng Tâm điện, chứ đừng nói là ở đấy liền mấy tháng.

Ở Vĩnh Thọ Cung mới là bộ dạng mà một hậu phi được sủng ái nên có. Đương nhiên, bây giờ đã không có bất kỳ người nào nghĩ được chuyện này.

Tin đồn hoàng phi bị thất sủng thậm chí còn truyền đến tai Diệp Thư, đều bị cậu cười cho qua chuyện. Người trong cuộc không phản bác khiến trong mắt người ngoài nghĩ đó là ngầm đồng ý, trong nhất thời, lời đồn thất sủng được truyền càng lúc càng nhanh.

Lời đồn truyền ra ngoài được ba ngày, Tấn Vọng rốt cục cũng không thể ngồi yên được nữa.

Lúc bệ hạ đi đến Vĩnh Thọ Cung, Diệp Thư còn chưa tỉnh ngủ. Hắn không dẫn người theo, cũng không cho cung nhân thông báo, tự mình lặng lẽ vào phòng.

Trong điện, địa long được đốt, nhiệt độ thích hợp, Diệp Thư chỉ đắp một chiếc mềm mỏng, bàn chân trắng nõn, mắt cá chân mảnh khảnh có chút không thành thật mà duỗi ra ngoài chăn, Tấn Vọng đặt tay lên, có chút lạnh. Diệp Thư giật giật, nhưng cũng không tỉnh lại.

Lòng bàn tay Tấn Vọng bao trùm trên mắt cá chân đối phương, mãi đến khi mảnh da thịt kia ấm áp trở lại, mới chậm rãi thả tay ra. Diệp Thư hướng mặt vào bên trong, chỉ chừa lại một tấm lưng gầy gò. Tấn Vọng cúi người, kéo người vào trong lồng ngực.

\”A…\”

Diệp Thư nói mê một câu, tựa như cảm giác được hơi ấm quen thuộc, theo bản năng hướng vào lồng ngực Tấn Vọng mà cọ cọ. Cậu cũng không tỉnh mà còn ngủ sâu hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.