[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 40

Chương 40

\”Các ngươi đang nói chuyện gì?\”

Âm thanh của Tấn Vọng từ phía trước truyền đến, không đợi Diệp Thư trả lời, Úc Diễn hướng hắn thi lễ một cái: \”Tại hạ đang muốn tặng lễ vật cho hoàng phi.\”

Tấn Vọng: \”Là lễ vật gì, mở ra cho cô nhìn xem?\”

\”Đừng.\” Úc Diễn đè hộp gấm lại, nghiêng đầu cười cười với Tấn Vọng, \”Nơi này nhiều người, rất bất tiện, sau khi bệ hạ hồi tẩm cung hay cùng hoàng phi mở ra một lần cùng xem.\”

Mắt Tấn Vọng khẽ nhúc nhích, liếc Úc Diễn một cái, mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Một lát sau, Tấn Vọng gật đầu: \”Cô hiểu rồi, vẫn là nhị hoàng tử có tâm.\”

Úc Diễn rất nhanh chóng theo sứ đoàn khởi hành, Tấn Vọng lệnh người hầu cầm hộp gấm, còn mình thì ôm Diệp Thư lên.

\”!\” Diệp Thư tự dưng bị ôm lên, sợ hết hồn, \”Ngươi làm cái gì vậy?!\”

\”Ôm ngươi lên xe ngựa.\” Tấn Vọng liếc cậu, \”Chân không mềm nhũn nữa sao?\”

Diệp Thư: \”…\”

Tại cửa thành, lúc tiễn đoàn sứ thần không chỉ có triều thần, mà còn có đông đảo bách tính. Hành động lần này của Tấn Vọng, đều lọt vào mắt tất cả mọi người ở đó.

Diệp Thư bên tai hơi ửng đỏ, nhẹ giọng nói: \”Nhiều người nhìn như vậy đấy.\”

Tấn Vọng cười khẽ: \”Để cho bọn họ biết cô sủng ái ngươi bao nhiêu, vậy còn không tốt sao?\”

\”Ngươi…\”

\”Nào, ngoan một chút.\” Tấn Vọng hôn một cái lên Diệp Thư gò má, người sau nguýt hắn một cái, không động đậy nữa.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư lên xe ngựa, lệnh tùy tùng đánh xe trở về. Về phần các triều thần cùng bách tính nhìn thế nào, bệ hạ cũng không để ý. Xe ngựa tới cửa cung thì thay đổi sang ngự liễn, ngự liễn đi tới bên ngoài Dưỡng Tâm điện.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư xuống ngự liễn, nghiêng đầu dặn dò người gọi thái y đến, liền nhanh chân tiến vào trong điện. Nội thị ở Dưỡng Tâm điện mấy ngày nay là mấy ngày an nhàn nhất, vừa thấy bệ hạ ôm người trở về, dồn dập lui ra ngoài tẩm điện, chừa lại không gian cho hai người.

Tấn Vọng đặt Diệp Thư trên giường, đưa tay phải giúp người kia cởi triều phục.

\”Ta tự mình làm được rồi!\” Diệp Thư bưng vạt áo lui về phía sau.

Ba ngày qua mang lại bóng ma không hề nhỏ trong lòng Diệp Thư, hiện tại cậu cùng Tấn Vọng ở một chỗ liền cảm thấy cả người không hề dễ chịu tí nào. Hiện tại, Tấn Vọng cố tình không để người hầu làm, mọi chuyện đều tự tay làm, chẳng qua là muốn biểu hiện tốt một chút cho Diệp Thư xem.

Diệp Thư cũng không phải bài xích cũng việc cùng Tấn Vọng tiếp xúc, ngược lại, cậu không những không ghét, mà còn có chút… yêu thích.

Cái thể chất Khôn Trạch chết tiệt này.

Hai má Diệp Thư nóng lên, sống chết không chịu để cho Tấn Vọng chạm vào, thậm chí còn thả màn vải xuống, muốn tách ra khỏi Tấn Vọng, từng người tự thay y phục. Hai người thay thường phục xong, Diệp Thư một bên chỉnh lý dây buộc, một bên đi tới bên cạnh bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.