Chương 39
Tấn Vọng mượn cớ thân thể có bệnh, giả bệnh cáo ốm ba ngày.
Suốt ba ngày ba đêm, từ khi bị Tấn Vọng ôm về từ Hội Đồng Lâu, Diệp Thư còn chưa động qua một bữa cơm nào, chứ đừng nói là có được một giấc ngủ an ổn. Long sàng, mặt bàn, long ỷ, bể tắm… Bất kỳ chỗ nào Diệp Thư có thể nghĩ tới, hay thậm chí còn không nghĩ tới, cũng đều để lại dấu vết, nghĩ lại thôi cũng đã kinh hãi, thật sự vô cùng thê thảm.
Tại sao lại có thể có thứ thiết lập phản nhân loại như thế, quả thực không cho người ta một con đường sống.
Một lần cuối cùng qua đi, ngón tay trắng nõn của Diệp Thư sít sao vịn cạnh bể tắm bóng loáng ướt át, mệt bở hơi tai. Tấn Vọng đẩy mái tóc ướt át của cậu qua một bên, hôn một cái trên gò má cậu. Thân mật tỉ mỉ hôn trên mặt, thuận theo cạnh gò má hướng xuống phía dưới, đi đến phần cổ thon dài.
\”Đừng…\” Diệp Thư khàn khàn nói, nhưng sức lực đâu nữa mà đẩy hắn ra, cậu nhẹ nhàng co rúm lại, \”Đừng nghịch, ta không chịu được…\”
Tấn Vọng ôm người vào, cánh tay tự nhiên vòng trên eo đối phương: \”Vừa nãy không phải còn nhất định muốn cô làm đi, sao hiện tại lại không được?\”
\”Đừng, đừng nói nữa…\”
Diệp Thư thật sự không dám nhìn thẳng chính mình trong kỳ phối ngẫu.
Thân thể này từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng tình dục mà không phải sức người có thể khống chế, lúc tình triều lên cao, tất cả đạo đức cùng cảm giác xấu hổ đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại nội tâm vừa nóng bỏng vừa khát cầu mãnh liệt. Như là thú hoang trốn thoát khỏi lao tù, lúc vui sướng cực hạn, bản năng nguyên thủy nhất như trở về bên trong thân thể này.
Về phần Tấn Vọng, người này quả thực ác liệt tới cực điểm. Biết rõ cậu không có cách nào chống cự cảm giác này, lại còn cố tình thích trêu chọc cậu, trong lúc thăng hoa, lại chỉ dẫn cậu nói những thứ khó mở miệng nói được, không nói sẽ không đáp ứng. Diệp Thư không thể chịu nổi dày vò đó, lần lượt bị khuất phục.
Trong ba ngày này, thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói, đều bị Diệp Thư nói toàn bộ.
Thật không muốn sống nữa.
Không hiểu sao cõi đời này lại có thể có người vô liêm sỉ như thế.
Mà hiện tại tên vô liêm sỉ kia còn chưa được thỏa mãn, lại tiếp tục chiếm tiện nghi trên người Diệp Thư, cặp tay thon dài mạnh mẽ kia, tựa như một nhạc sĩ ưu tú nhất, hoàn toàn nắm bắt được phải nên làm thế nào để có thể biểu diễn được bản nhạc tuyệt mỹ nhất.
Diệp Thư cảm nhận rõ ràng được cặp tay kia đang dần dần hướng xuống phía dưới, liền yếu ớt lên tiếng xin tha: \”Bệ hạ buông tha cho thần đi, không thể chịu được…\”
\”Sai rồi, đổi cách xưng hô.\” Tấn Vọng ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng, \”Nghĩ lại đi, mới vừa rồi nên gọi như thế nào?\”
Diệp Thư không nói ra được, bị hắn ép quá, liền cắn một cái trên bả vai Tấn Vọng xả giận.
\”A\” Tấn Vọng bị đau kêu một tiếng, nhưng cũng không tránh ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sau gáy Diệp Thư, \”Lại còn mắng cô là cẩu, cô thấy ngươi mới là cún con đấy, giận dỗi sẽ cắn người.\”