[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 38

Chương 38

Tấn Vọng không nhanh không chậm cởi quần áo trên người Diệp Thư ra. Làn da trắng sứ được phủ lên một tầng hồng mỏng, trong không khí lạnh lẽo run rẩy không ngừng, căng thẳng tột độ.

\”Thả lỏng nào.\” Tấn Vọng nhẹ giọng.

Thái y nói, đối xử với Khôn Trạch đang mang thai không thể nôn nóng, động tác cần phải ôn nhu, nhẹ nhàng từ tốn.

Lúc trước, Tấn Vọng tuyệt nhiên không nghĩ tới, hắn lại có kiên trì như thế này. Hắn cúi đầu, lưu lại một nụ hôn ngay đuôi mắt của Diệp Thư.

Sau đó là gò má, sống mũi, đôi môi…

Tấn Vọng cẩn thận hôn môi cậu, thần sắc hơi trầm xuống, nhìn chăm chú vào người dưới thân. Động tác ôn nhu cẩn thận bây giờ lại trở thành sự dằn vặt kéo dài, đại não Diệp Thư bị tình triều kỳ phối ngẫu thiêu đốt đến vụn vỡ, hai tay vội vàng lôi kéo quần áo Tấn Vọng.

Nhưng hai tay cậu bây giờ hoàn toàn vô lực, không thể phát ra nửa điểm khí lực nào.

\”Tấn Vọng…\” Diệp Thư khàn tiếng, âm thanh bất lực đến oan ức, \”Tấn Vọng…\”

\”Ngươi thực sự là…\” Tấn Vọng bất đắc dĩ than một tiếng, dang tay ôm lấy cậu.

(Vậy là chỉ húp nước thịt thôi chứ hông có thịt rồi ^.^)

Khôn Trạch trong kỳ phối ngẫu khát khao làm vừa vội vàng vừa mãnh liệt, hai người lúc trước do kiêng kỵ nhiều thứ, nghẹn quá lâu, bây giờ có thể phóng thích, nên hầu như đều không thể khống chế.

Đợi Diệp Thư tỉnh lại lần nữa, đã là hoàng hôn ngày hôm sau.

Ý thức dần dần trở lại, cậu giật giật ngón tay, đầu ngón tay vẫn mang theo chút tê dại, lực đạo như biến mất hết.

Diệp Thư cả người bủn rủn đến cực độ, nhịn không được kêu lên một tiếng, lập tức bị người từ phía sau tiến đến ôm lấy: \”Tỉnh rồi sao?\”

Tiếng nói kia khàn khàn, trầm thấp, khiến người nghe mềm yếu, lòng dạ rối bời.

… Đừng quên cái thứ hung khí tinh lực dồi dào phía sau cậu.

Người kia bị hạ dược hay sao?!

Diệp Thư sợ hãi trong lòng, đẩy cái tay đang ôm eo mình ra, vừa dịch vào trong liền bị người kia kéo về lại.

Hai tay Tấn Vọng ôm lấy eo Diệp Thư, kéo người vào trong lồng ngực: \”Muốn đi đâu?\”

\”Ngươi thả ra…\” Giọng nói Diệp Thư khàn đặc, mở miệng ra liền bị giọng nói của mình dọa sợ hết hồn.

Tấn Vọng chôn đầu sau gáy cậu, cười khẽ: \”Mỗi lần làm xong đều như vậy, thanh tỉnh rồi liền trở mặt không quen biết, tiểu hỗn đản.\”

Rốt cuộc là ai khốn nạn hả!

Đôi mắt Diệp Thư khô khốc, có thể tưởng tượng được một ngày một đêm qua đã khóc không biết bao nhiêu lần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.