[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 36

Chương 36

Sắc mặt thanh niên bên người tái nhợt, đôi mắt cúi thấp, không trả lời.

Tấn Vọng nhìn cậu chăm chú, cũng không giục.

Tấm bản đồ này là thật hay giả, hắn tự có biện pháp cho người nghiệm chứng để chứng minh lời Úc Diễn nói có phải thật hay không. Nhưng hắn vẫn muốn nghe Diệp Thư giải thích.

Hành động này của Diệp Thư dưới cái nhìn của hắn vừa lớn mật vừa nguy hiểm. Cùng liên lạc với hoàng tử ngoại quốc, không cẩn thận thì sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, việc này với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.

Diệp Thư không phản bội hắn, ít nhất ở sự kiện này thì hoàn toàn không có.

Tấn Vọng thở phào một cái, liền kiên nhẫn nhẹ nhàng hỏi: \”Không thể nói sao?\”

Diệp Thư không hề trả lời. Cậu không biết nên giải thích thế nào.

Giả dụ Úc Diễn thật sự quy hàng, đó cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại đây là công lớn. Cậu đương nhiên có thể trực tiếp thừa nhận là cậu làm, nhưng cậu lại không biết phải giải thích như thế nào chuyện của ba năm nay, chuyện vì sao nguyên chủ phản bội hắn.

Diệp Thư chần chờ hồi lâu, chậm rãi nói: \”… Tạm thời ta không thể nói được.\”

Tấn Vọng hỏi: \”Khi nào thì có thể nói?\”

\”Nói… Nói chung không phải là hiện tại.\” Ngón tay Diệp Thư vô thức mà khẩn trương nắm chặt ống tay áo, không dám nhìn thần sắc của Tấn Vọng, \”Bệ hạ cho ta một ít thời gian, chờ ta… Chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho bệ hạ.\”

Tấn Vọng trầm mặc chốc lát, nói: \”Được, ta tin ngươi.\”

Diệp Thư ngẩng lên nhìn, người này thần sắc ôn hòa, cũng không có ý trách cứ. Hắn dùng ngón tay phủi đi vụn bánh dính trên khóe môi cậu, nhẹ nhàng nói: \”Dù như thế nào, ta vẫn rất vui vẻ.\”

Ngươi không có ý muốn hại ta, ta rất vui vẻ.

Diệp Thư khẽ run lên, bỗng nhiên có chút xúc động. Người này vẫn dễ dàng thỏa mãn như vậy.

\”Có điều…\” Tấn Vọng bỗng nhiên xoay một cái, đôi mắt hơi nheo lại, \”Ngươi cùng hắn liên lạc rất nhiều năm?\”

Diệp Thư: \”…\”

Tấn Vọng trầm ngâm: \”Từ trước khi cô kế vị sao?\”

Diệp Thư: \”…\”

Tấn Vọng: \”Lại còn ước hẹn tới Trường Lộc gặp mặt.\”

Người này đã xong chưa!!

Diệp Thư ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi: \”Ta… ta mệt rồi, chúng ta trở về thôi.\”

Tấn Vọng mỉm cười: \”Được.\”

Tấn Vọng gọi nội thị nhấc ngự liễn đến, Diệp Thư đang muốn đứng dậy, lại bị Tấn Vọng kéo lại.

Tấn Vọng đưa lưng về phía cậu, cúi người xuống: \”Lên đi.\”

Diệp Thư hơi run.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.