[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 35

Chương 35

Từ khi Diệp Thư xuất hiện ở quốc yến, liên tiếp mấy ngày, triều chính trên dưới đều nghị luận sôi nổi vấn đề này. Hoàng phi cùng Diệp tướng đã chết giống nhau như đúc, điều này thoạt nhìn rất vi diệu. Hơn nữa ngẫm lại, thời điểm bệ hạ tuyên bố muốn đại hôn cùng hoàng phi, lại chính là sau khi ban chết cho Diệp tướng không lâu.

Giữa hai người này tất nhiên không phải là trùng hợp đến thế chứ.

Mỗi người nói một kiểu, có điều càng khiến Diệp Thư kinh ngạc chính là không ai hoài nghi hoàng phi chính là Diệp tướng. Ngẫu nhiên cũng có một vài người suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bị mọi người phủ định.

Đối với việc này, Tấn Vọng cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.

Hắn đã nói như thế này: \”Ngươi cảm thấy chuyện khởi tử hoàn sinh, hay chuyện cô lừa dối, bảo vệ một tên loạn thần tặc tử mưu nghịch ám sát ta, bọn họ sẽ nguyện tin cái nào?\”

Cái nào cũng khó tin cả.

Thế giới này không có Kỳ Hoàng thuật*, chuyện cải tử hoàn sinh xem ra quá hoang đường. Còn chuyện sau, ai mà có gan hoài nghi bệ hạ?

(*Kỳ Hoàng thuật: Hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là chỉ thuộc hạ của ông là Kỳ Bá. Hiên Viên hoàng đế thường cùng Kỳ Bá và Lôi Công bàn luận về y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là Kỳ Hoàng chi thuật, là lý luận kinh điển của Trung Y)

Đương nhiên, triều thần có đánh chết cũng không tin vị hoàng phi, người cùng bệ hạ ân ái nồng thắm, tương kính như tân ấy lại là Diệp tướng quyền thế ngập trời, bất hòa với bệ hạ năm xưa chứ.

Nếu như là hai tháng trước, chính Tấn Vọng cũng không thể tin được.

\”Xem ra ta định sẵn chỉ có thể làm thế thân.\” Nghe Tấn Vọng phân tích xong, Diệp Thư nhìn ra xa xôi, thở dài.

Tấn Vọng nắm tay cậu đi trong tuyết, lại cười nói: \”Nếu như ngươi muốn khôi phục thân phận, cô vẫn có biện pháp.\”

Trong triều lúc này có rất nhiều suy đoán, Tấn Vọng đều mặc kệ, không ngăn cản, cũng không giải thích. Chính là vì chờ quyết định của Diệp Thư. Bất luận cậu muốn như thế nào, Tấn Vọng đều có biện pháp giúp cậu như ý.

\”Vẫn là không vậy.\” Diệp Thư lắc đầu một cái, \”Như bây giờ đã tốt lắm rồi.\”

Sau khi khôi phục thân phận, những chuyện mà nguyên chủ làm qua căn bản là không có cách nào để giải thích, chẳng bằng cứ như như bây giờ, một thân thoải mái tự tại.

\”Đều tùy ngươi.\” Tấn Vọng dừng một chút, liền thở dài nói, \”Vốn là muốn để cho chúng thần gặp gỡ hoàng hậu tương lai của cô, vậy mà lại bị người nào đó làm rối loạn, chẳng có ai quan tâm chuyện này nữa.\”

Trường Lộc cực kỳ lưu ý lễ nghi, nhưng trang phục Đế hậu ngày ấy, dùng nghi lễ dùng quốc yến cho Đế hậu vậy mà không làm quần thần thảo luận chút nào. Tấn Vọng thậm chí còn nghi ngờ, bọn họ căn bản không chú ý Diệp Thư hôm đó mặc cái gì. Khát vọng khoe khoang không được thỏa mãn, bệ hạ không khỏi có chút tiếc nuối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.