[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 32

Chương 32

Diệp Thư sợ đến suýt nữa trực tiếp té xuống giường. Cũng may có Phùng thái y gần đó, nhanh chóng đỡ cậu một cái.

Tấn Vọng nhanh bước đến gần, đỡ Diệp Thư: \”Coi chừng một chút, không sao chứ?\”

\”… Không có chuyện gì.\” Diệp Thư chột dạ co rúm lại một chút, nắm chặt quần áo Tấn Vọng, \”Bệ hạ hôm nay sao lại hồi cung sớm như vậy?\”

\”Hôm nay thượng triều không có quá nhiều sự vụ, liền tan triều sớm chút.\” Tấn Vọng câu được câu không vuốt ve tóc Diệp Thư, nói, \”Gần đây ngươi luôn than thở buồn chán vì cứ phải nằm mãi trên giường, cô muốn trở về sớm một chút với ngươi.\”

… Ai mà biết vừa đi tới cửa liền nghe thấy người này đang nói không được tiết lộ sự tình cho hắn biết. Tấn Vọng làm vua nhiều năm, kiêng kỵ nhất những bí mật không thể nói, nhất là bí mật tại chốn thâm cung này.

Tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Tấn Vọng nghĩ tới đây, nhẹ giọng hỏi: \”Vừa mới ngươi cùng thái y nói cái gì?\”

Diệp Thư: \”Ta…\”

\”Cô vừa nãy nghe thấy, ngươi nói thái y giữ bí mật tuyệt đối với ta?\” Tấn Vọng hơi nheo mắt lại, âm thanh bình tĩnh lại ôn hòa, \”Ngươi cùng thái y có bí mật gì mà phải gạt cô vậy?\”

Diệp Thư không dám trả lời, Tấn Vọng nghiêng đầu nhìn về Phùng thái y bên cạnh: \”Phùng lão không ngại mà nói ra chứ?\”

Phùng thái y liếc Tấn Vọng rồi lại nhìn Diệp Thư, không dám mở miệng.

Tấn Vọng bình tĩnh nói: \”Ngươi cũng biết khi quân là tội danh gì đúng không?\”

Phùng thái y quỳ sụp trên đất: \”Bệ hạ bớt giận!\”

\”Đều là chủ ý của ta, ngươi đừng giận chó đánh mèo.\” Diệp Thư nắm lấy tay của Tấn Vọng.

Tấn Vọng đã lâu rồi chưa từng dùng loại ngữ khí để nói chuyện trước mặt cậu, nhưng đã như vậy, có thể thấy hắn đã thật sự sinh khí. Hơn nữa còn tức giận không hề nhẹ.

Tấn Vọng cũng không để ý tới cậu, tiếp tục chất vấn Phùng thái y: \”Nói.\”

Phùng thái y trên lưng nổi một tầng mồ hôi lạnh, tầm mắt dừng lại tại người hầu cách đó không xa, thấp giọng nói: \”Có thể thỉnh bệ hạ cho mọi người lui hết được hay không ạ?\”

\”Không thể.\” Tấn Vọng cười lạnh, \”Có chuyện gì mà phải tránh người để nói?\”

Tấn Vọng không để người đối diện kịp mở miệng: \”Cứ như vậy nói đi.\”

\”Chuyện này…\” Thần sắc Phùng thái y thập phần chần chờ.

An tần mang hài tử của người khác, chuyện như vậy làm sao có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Nếu nói ra, còn gì là mặt mũi của bệ hạ nữa?

Tuyệt đối không thể nói ra bây giờ được.

Bầu không khí trong điện trở nên cứng đờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.