Chương 31
Thái y rời đi, Tấn Vọng một mình trở lại tẩm điện. Diệp Thư đang dựa trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Thư liếc mắt một cái, rồi lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Ta đây còn chưa nguôi giận đâu.
Tấn Vọng cũng không biết mình đến cùng là đã làm sai điều gì: \”…\”
Tâm tình của Khôn Trạch trong thời gian mang thai rất khó lường.
Không thể sinh khí, phải dỗ ngọt.
Tấn Vọng đã niệm câu nói này trong lòng không biết bao nhiêu lần, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Thư: \”A Thư, ngươi hôm nay mệt rồi, đi tắm trước đi, sau đó đi nghỉ ngơi sớm chút.\”
\”Không đi.\”
Diệp Thư vươn mình đưa lưng về phía hắn, thậm chí kéo chăn qua trùm cả người lại, đem chính mình vo thành một cục lông trắng.
Tấn Vọng tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành: \”Ngươi hôm nay đã chịu lạnh, đi tắm rửa khử hàn, bằng không ngày mai sẽ sinh ra bệnh.\”
Diệp Thư trầm mặc chốc lát.
Cậu ném sách trong tay lên trên giường, hai tay giang ra: \”Vậy ngươi ôm ta đi.\”
Tấn Vọng: \”…\” Người này từ lúc nào mà lại tiện tay sai bảo cô như vậy?
Trời lật rồi.
Tấn Vọng ban nãy lúc cùng thái y đã có chút nén giận, thời khắc này đã thực sự sinh khí: \”Tự mình đi đi.\”
Diệp Thư quyết đoán: \”Vậy ta không đi.\”
Hai người một ngồi một đứng, đối diện chốc lát.
Tấn Vọng: \”… Ôm thì ôm\”
… Người này là Khôn Trạch của cô, người này mang hài nhi của cô, cô phải dỗ dành. Tấn Vọng ôm người đi đến Thiên điện. Bể tắm đã được Tấn Vọng dặn dò người hầu sớm để dược liệu khử hàn vào, nhiệt độ nước so với thường ngày cao hơn một chút, trong phòng hơi nước bốc lên. Nội thị thấy bệ hạ tự mình ôm hoàng phi, tất cả thần sắc bình tĩnh, quỳ gối hành lễ.
…ngay cả hạ nhân cũng tập mãi thành quen.
Tấn Vọng cho người lui hết, đặt Diệp Thư bên cạnh bể, đang muốn rời đi, chợt dừng chân lại.
Diệp Thư nghi hoặc mà nhìn về phía hắn: \”Bệ hạ sao lại chưa ra ngoài?\”
Tấn Vọng hắng giọng một cái, nhạt tiếng nói: \”Hôm nay cô muốn tắm cùng ngươi.\”
Diệp Thư: \”…\”
Tấn Vọng tự nhận thấy gần đây mình ít hành động, rốt cục cũng cảm thấy được điều này không quá thỏa đáng. Hắn đã nuông chiều người này quá mức rồi. Người này bây giờ không phải muốn ngồi trên đầu cô nữa, mà là đã nhảy lên đó vui chơi quên đường về luôn rồi.
Như vậy không được.
Bệ hạ quyết định phải tìm lại uy quyền.
Tấn Vọng nói: \”Ngươi hôm nay hầu hạ cô tắm rửa.\”