[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 3

Chương 3

Trong điện lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Diệp Thư nắm chặt cái chăn mềm mại trên người, đốt tay căng thẳng đến trắng bệch, nhờ vậy mới miễn cưỡng khống chế bản thân không tiếp tục ngất đi. Vậy mà còn hỏi cậu muốn thế nào? Hiện tại lời nói của cậu còn tác dụng gì sao? Tên cẩu hoàng đế này!

Tấn Vọng lại biểu hiện vô cùng kiên trì, hắn ngồi ở bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn cậu, một lời cũng không hối thúc.

Hai người giằng co nửa ngày, Diệp Thư mới run rẩy hỏi: \”Nếu như… Nếu như ta nói, những gì ta làm là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có tin ta không?\”

Tấn Vọng hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, khẽ gật đầu: \”Mong được nghe tường tận.\”

Diệp Thư âm thầm đánh giá hắn. Tấn Vọng xưa nay hỉ nộ đều không thể hiện rõ ràng, người hầu theo bên hắn nhiều năm cũng khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Tâm tình hắn biến đổi không ngừng, một giây trước còn cùng người khác vui vẻ trò chuyện, một giây sau có thể vì một câu nói làm hắn không hài lòng mà đại khai sát giới. Không hổ là gần vua như gần cọp.

Diệp Thư khẩn trương đến nỗi dạ dày co thắt từng cơn, cậu xoa xoa bụng, nhắm mắt nói: \”Ta… Thần phát hiện Tây Hạ bí mật phái mật thám vào kinh, lúc này ta mới giả vờ… Giả vờ hợp tác với họ. Thần làm điều này cũng là vì muốn dẫn dụ tên kia ra, giúp bệ hạ diệt trừ ngoại địch.\”

\”Ồ?\” Tấn Vọng ôn hòa nói, \”Tiếp tục.\”

\”Về phần tên thống lĩnh cấm quân kia, hắn đã sớm sinh ra phản tâm, thần làm như vậy là vì muốn một lưới bắt hết mấy tên có mưu đồ phản nghịch trong triều.\” Có lẽ là vì quá mức căng thẳng, nên Diệp Thư càng nói dòng suy nghĩ càng thêm rõ ràng, tự biên tự diễn đến bản thân cũng sắp tin là thật, \”Còn có, bệ hạ, trước đó người không phải là nhận được tin tức mật thám truyền đến, mới biết đêm qua sẽ có người ám sát?\”

Tấn Vọng nhíu mày lại: \”Diệp tướng muốn nói là việc này có liên quan đến ngươi?\”

\”Đương nhiên rồi!\”

Diệp Thư thần sắc cực kỳ chân thành: \”Thần sợ bứt dây động rừng nên trước đó không dám đem kế hoạch này bẩm báo cho bệ hạ, chỉ có thể thông qua phương thức này để truyền tin tức. May là bệ hạ túc trí đa mưu, cùng thần phối hợp đến không có sơ suất nào, lúc này mới…\”

Cửa điện có người nhẹ nhàng gõ vang.

Tấn Vọng giơ tay ngừng lời nói của Diệp Thư: \”Tiến vào\”.

Một vài thị nữ bưng khay tiến vào điện. Diệp Thư lập tức ngửi được mùi thức ăn thơm nức, bụng liền vang lên hai tiếng ùng ục.

Tấn Vọng mỉm cười: \”Đói bụng?\”

\”… Ừm.\”

Từ lúc xuyên vào đến giờ Diệp Thư vẫn chưa có một hạt cơm nào vào bụng, trước đây cậu lại có bệnh đau dạ dày, chịu đói lâu cũng dễ tái phát, nhiều lúc còn nghiêm trọng đến phải đưa cấp cứu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.