Chương 29
Diệp Thư nhìn chăm chú vào đôi mắt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nhất thời hoảng hốt.
Cậu đau lòng sao?
Diệp Thư chính mình cũng không giải thích được. Cậu rõ ràng chán ghét người này như vậy, nhưng vì cái gì mà khi nhìn thấy hắn vì mình mà bị thương, tâm trạng… đều không dễ chịu như vậy? Sau tỉnh táo lại, Diệp Thư rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao Trường Viên lại hành động như vậy. Hơn nữa cậu cũng nhìn ra được, Tấn Vọng từ lâu đã có thể phản ứng lại.
Càng như vậy, trong lòng cậu lại càng cảm giác khó chịu.
Người nọ là kẻ ngốc sao, tại sao muốn thay cậu chặn nhát dao này?!
\”… Đồ ngốc.\” Diệp Thư nhỏ giọng nói.
Tấn Vọng không nghe rõ: \”Ngươi nói cái gì?\”
\”Ta nói ai thèm đau lòng cho ngươi.\” Diệp Thư đẩy tay hắn ra, đầu nghiêng qua một bên, \”Mưu kế đơn giản như vậy thế mà cũng mắc bẫy, không biết cả ngày trong đầu đang suy nghĩ gì nữa.\”
Trường Viên đang ngồi xổm ở cách đó không xa trên đất lau chùi vết máu: \”…\”
Tấn Vọng cười nhẹ một chút, bầu không khí nghiêm trọng trong điện cũng theo tiếng cười ấy mà tiêu tan.
Tấn Vọng đưa tay kéo cậu lên: \”Đúng vậy, khổ nhục kế của cô đơn giản vậy ngươi còn bị lừa, lại còn suýt chút bị doạ khóc, trong đầu ngươi lại đang suy nghĩ gì đó?\”
Diệp Thư: \”…\”
Thật, muốn, đánh, người.
Diệp Thư cường điệu: \”Ta sợ máu thôi.\”
Tấn Vọng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mí mắt cậu, phối hợp gật đầu: \”Ừ, ngươi nói vậy thì chính là như vậy, cô tin ngươi.\”
\”…\”
Diệp Thư buồn bực đến không muốn nói chuyện. Cậu đứng dậy muốn chạy, lại bị Tấn Vọng nắm lấy. Tấn Vọng đem người đặt lên bàn, hai tay tự nhiên chống trước bàn, vây chặt người này lại.
Hắn ngắm nhìn cặp mắt còn mang hơi nước của Diệp Thư, thấp giọng nói: \”A Thư, cô rất vui vẻ.\”
Diệp Thư khẽ nhúc nhích.
\”Thứ nhất, ngươi không cùng người khác hợp mưu, không tiếp tục kế hoạch đào tẩu.\” Tấn Vọng âm thanh nhẹ vô cùng, như cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ vài cái trong lòng Diệp Thư, \”Ngươi không nỡ nhìn cô bị thương, không muốn thương tổn cô, đây là thứ hai.\”
Tấn Vọng đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay Diệp Thư, nhẹ nhàng nắm chặt, lặp lại: \”A Thư, ta rất vui vẻ.\”
Hắn xưng là \”Ta\”. Diệp Thư không chịu được ngữ khí nói chuyện này của Tấn Vọng. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang được Tấn Vọng nắm chặt, thâm tâm vừa chua xót vừa mềm mại.
Diệp Thư nghiêng đầu không dám nhìn hắn, nói lầm bầm: \”Bị thương lại còn vui vẻ, vết thương hết đau rồi sao?\”
\”Đau.\” Tấn Vọng mỉm cười, nhỏ giọng nói, \”Đặc biệt đau.\”