[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 24

Chương 24

Hai người rất nhanh chóng dẫn cậu thiếu niên kia rời khỏi Xuân Giang Các, Diệp Thư muốn cho hắn chút ngân lượng để hắn có thể tự do rời đi.

\”Việc này sao có thể.\” Thiếu niên kia kiên quyết không chịu lấy, \”Ân công đã cứu ta, ta không thể lại còn lấy thêm ngân lượng của ân công được.\”

Diệp Thư hỏi: \”Ngươi phải trở về nhà sao?\”

\”Ta… Ta không về nhà.\” Thiếu niên lắc đầu một cái, \”Từ nhỏ, ta sống cùng phụ thân, nhưng phụ thân ta nợ nần đầy rẫy, không tiếc đem bán ta vào thanh lâu, ta sẽ không trở về đó lần nào nữa. Ta muốn tìm một chỗ ở lại tại kinh thành, sau đó tìm nghề nghiệp nào đó kiếm sống.\”

Con ngươi thiếu niên trong suốt sáng ngời: \”Ân công có thể cho ta hay tục danh hay không, ta sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại ân công.\”

Bất kể là Diệp Thư hay là Tấn Vọng, đều không tiện tiết lộ tục danh.

Diệp Thư nói: \”Chúng ta cũng ở tại kinh đô, nếu như ngươi vẫn ở đây, chúng ta ắt sẽ có cơ hội gặp lại.\”

Diệp Thư nhất định không chịu nói tục danh, thiếu niên kia cũng cảm thấy bất tiện nên không hỏi nhiều nữa, đành phải gật gật đầu: \”Chờ lúc chúng ta gặp lại nhau, hi vọng đến lúc đó, ta đã có thể có đầy đủ ngân lượng để trả lại cho ân công.\”

Diệp Thư mỉm cười gật đầu.

Thiếu niên kia nhìn Tấn Vọng đang đứng cách đó không xa một chút. Một thân hắc y đứng dưới táng cây, thân hình cường tráng, lại cao lớn và cân đối, khí chất phi phàm.

Người thiếu niên thấp giọng hỏi: \”Vị kia… là phu quân của ngài sao? Hắn trông thật là soái.\”

Diệp Thư theo bản năng muốn phủ quyết, thiếu niên vội nói: \”Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác đâu. Ta chỉ… chỉ là rất ngưỡng mộ ngài, hắn nhất định đối xử với ngài rất tốt.\”

\”Hắn…\” Diệp Thư dừng một chút, nhẹ giọng nói, \”Hắn thật sự đối với ta rất tốt.\”

Thẳng thắn mà nói, Tấn Vọng đúng là đối đãi với cậu rất rất tốt. Quân vương trời sinh mẫn cảm lại đa nghi, huống hồ chi tuổi thơ của Tấn Vọng đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Dưới sự ảnh hưởng như vậy mà hắn còn có thể đối đãi cậu như vậy, quả là đã không dễ dàng gì.

Tên cẩu hoàng đế kia nếu không phải lại ra yêu sách với cậu, thì chắc lúc cậu trở lại cũng sẽ đối tốt với hắn như vậy.

Thiếu niên kia cười rộ lên: \”Chúc ngài cùng phu quân mình vĩnh viễn hạnh phúc.\”

Hai người chia tay trước Xuân Giang Các, mỗi người đi một ngả. Diệp Thư trở lại bên cạnh Tấn Vọng.

\”Sao lại lâu như thế, đã nói cái gì?\” Tấn Vọng hỏi.

\”Nói ngươi đấy.\” Diệp Thư ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn, \”Nói người sinh ra đã trông soái đến như vậy. Bệ hạ tốn nhiều ngân lượng như vậy mua người ta về, thật sự không muốn cất nhấc vào hậu cung, cứ như vậy thả hắn đi sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.