Chương 23
Trên phố Trường An, đoàn người qua lại cực kì nhộn nhịp. Tấn Vọng sai người dừng xe ngựa trong một ngõ hẻm nhỏ yên tĩnh, không mang theo tùy tùng, nắm tay Diệp Thư xuống xe.
Cuối cùng Diệp Thư lựa chọn dịch dung.
Lý do là: Bệ hạ nếu đã thu nạp mỹ nhân, thì không thể để cho đám đại thần kia thất vọng được, phải hảo hảo sủng hạnh mới được.
Mà Tấn Vọng biết người này rõ ràng cố ý để cho thể giới ngoài kia nhìn hắn là người sáng nắng chiều mưa mà. Quả nhiên là lòng dạ người này thật đáng chém. Tấn Vọng lặng lẽ nghĩ.
\”Chúng ta đi bên kia xem một chút đi?\” Diệp Thư quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng ngời mỉm cười.
Lúc trước, Diệp Thư dịch dung khuôn mặt này cũng rất đẹp, nhưng so với bộ dạng ban đầu của cậu lại có nét nhẹ nhàng hơn, có thiên hướng thanh tú. Vốn đã quen mắt nhìn Diệp Thư quốc sắc khuynh thành, dung mạo mới này Tấn Vọng hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng bây giờ đã biết được người sau lớp mặt nạ này là ai, nên mà ngay cả khuôn mặt giả này cũng nhìn vừa mắt hơn.
Tấn Vọng nhất thời thất thần, Diệp Thư không chờ hắn trả lời, trực tiếp kéo người đi vào phố Trường An. Vẫn còn là ban ngày, trên đường cũng kém náo nhiệt hơn ban đêm, nhưng vẫn tính là nhộn nhịp. Hai bên đường những người bán hàng rong rao hàng, trên đường, người đi đường tới lui, tụm ba tụm năm trò chuyện, cảnh sắc an lành thịnh vượng.
Là bậc đế vương, nhìn thấy thiên hạ mình đang trị vì thái bình thịnh vượng, phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng bên cạnh hắn bây giờ là vị tiểu tổ tông này đây, Tấn Vọng chẳng còn lấy nửa điểm tâm tình để thưởng thức quang cảnh nữa.
Người này chạy nhanh như vậy làm gì, không biết mang thai cần phải đi chậm sao? Lại còn chen chúc vào chỗ đông người làm gì, ngộ nhỡ lại bị vấp ngã thì làm sao bây giờ?
Lại còn buông tay cô ra, cẩn thận lần sau cô không cho ngươi xuất cung nữa!
Tấn Vọng dùng sức kéo tay Diệp Thư: \”Nắm chặt tay cô.\”
Diệp Thư quay đầu lại nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tấn Vọng. Hai người lặng lẽ đối diện chốc lát.
Diệp Thư nở nụ cười: \”Đi ra ngoài chơi phải vui vẻ lên, nghiêm mặt làm cái gì? Ầy, cái này cho ngươi này.\”
Cậu nhét vào một xâu kẹo hồ lô vào tay Tấn Vọng.
Tấn Vọng ngẩn ra, hoảng hốt hỏi: \”Ngươi… Ngươi mua cho cô sao?\”
\”Đúng vậy.\” Trong tay cậu cũng nắm một chuỗi, đưa đầu lưỡi ra liếm qua vỏ bọc đường ngọt ngào, \”Ngày xưa bệ hạ có thể không có cơ hội nếm thử thứ này, ăn ngon lắm đấy.\”
Tấn Vọng cúi đầu cắn một miếng. Vị chua chua ngọt ngọt thâm nhập vào trong khoang miệng, thật giống tin tức tố của người này. Không đúng, sơn tra có vị chát nhiều hơn, so với tin tức tố của người này còn kém xa.
Chờ chút, sơn tra…
Trước đây không lâu, thái y mới vừa dặn qua, thời gian Khôn Trạch mang thai kiêng không ăn sơn tra.