Chương 22
Diệp Thư đưa tay kéo dây xích vàng trên cổ chân, xác định một đầu của xích vàng đã bị khóa kín.
\”…\”
Ra đây là phương pháp Tấn Vọng để cho mình không chạy trốn nữa… Đơn giản mà thô bạo.
Tấn Vọng, nói ngươi cẩu không sai mà.
Diệp Thư lần đầu gặp phải tình huống này, nhất thời dở khóc dở cười, ngồi ngốc trên giường. Xích vàng nằm nổi bật trên chăn màu trắng, càng nhìn lên càng nổi bật hơn dưới cổ chân trắng nõn của cậu, khó tránh sinh ra cảm giác ám muội khó nói.
… Cứ như thế này, nhìn sao cũng giống sẽ sắp xảy ra chuyện gì đó không hay lắm.
Nghĩ đến chuyện lúc trước, Diệp Thư rùng mình một cái.
Bỗng nhiên, một thân thể ấm áp từ phía sau ôm lấy cậu: \”Tỉnh rồi sao?\”
Trong thanh âm mang theo chút khàn khàn, thổi bên tai ngứa ngáy đến mức chấn động cả người.
\”Có yêu thích lễ vật cô tặng ngươi này không?\” Tấn Vọng đem đầu gác lên bả vai Diệp Thư, nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt mỉm cười, \”Đặc biệt làm riêng cho ngươi.\”
Từ sau khi Diệp Thư chạy trốn, hắn liền bắt đầu làm riêng chiếc dây xích này, bảy ngày không dài không ngắn, vừa đủ này chế tạo một chiếc xích vàng hoàn hảo.
\”…\” Diệp Thư cười gượng, \”Bệ hạ, ta sẽ không chạy nữa.\”
Tấn Vọng mỉm cười: \”Cô không tin.\”
Diệp Thư tội nghiệp: \”Bệ hạ…\”
Tấn Vọng thân thiết: \”Có phải đã đói bụng không, cô cho Cao Tiến truyền lệnh mang bữa tối lên.\”
\”Tấn Lăng Viễn!\”
\”Cô ở đây.\”
Diệp Thư thở dài, không thể làm gì: \”Ngươi muốn khóa ta bao lâu?\”
\”Khóa đến khi nào ngươi không còn suy nghĩ rời đi mới thôi.\” Tấn Vọng kéo Diệp Thư đứng lên, âm thanh cực hạn ôn nhu, \”Dây xích vàng này đã được thiết kế với độ dài đủ để ngươi có thể hoạt động trong tẩm điện, lúc di chuyển thì cẩn thận đừng để vấp ngã.\”
Tấn Vọng giúp Diệp Thư mang giày, khoác áo choàng lên: \”Trước tiên đi dùng bữa đã.\”
Tấn Vọng đi ra ngoài dặn dò nội thị truyền lệnh.
Diệp Thư đã đói bụng đến mức bụng cũng sắp dính ra sau lưng, bất chấp việc đang giận dỗi với Tấn Vọng, cậu liền ngồi xuống chuyên tâm lấp đầy bụng. Diệp Thư được ăn mà trở nên vui vẻ, Tấn Vọng thỉnh thoảng liếc cậu một cái, rốt cuộc lúc Diệp Thư đã ăn xong sáu khối điểm tâm, hai bát canh, ba bát cơm, còn chuẩn bị ăn thêm một bát nữa thì không nhịn được lên tiếng.
\”Đoạn Thừa Chí mấy ngày nay không cho ngươi ăn cơm sao?\”
Lúc hỏi câu này ngữ khí Tấn Vọng không tốt lắm, suy nghĩ chỉ cần Diệp Thư nói phải, hắn sẽ lập tức đem tên họ Đoạn kia đánh một trăm trượng để bù đắp cho cậu.