Chương 21
Bên trong Dưỡng Tâm điện lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh dài dằng dặc. Diệp Thư ngồi xổm trên long sàng, cách một tấm lụa mỏng mà nhìn về bóng dáng người ngồi ngoài kia, thâm tâm như nổi trống. Luẩn quẩn một vòng, cuối cùng tên họ Đoạn kia thật sự lại trả cậu về lại tên bạo quân này, hắn lại còn trực tiếp mang lên giường.
Lần này thật sự chết chắc rồi…
Diệp Thư siết chặt tấm chăn trên người, khóc không ra nước mắt.
Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra, trong sách rõ ràng viết là người Đoạn Thừa Chí dâng lên là nữ tử, hơn nữa Tấn Vọng căn bản không hề coi trọng vị mỹ nhân được dâng lên kia, thậm chí còn trực tiếp kéo người ra ngoài đánh chết mà.
Kịch bản này với trí nhớ của mình không giống nhau sao???
Diệp Thư đưa tay lên sờ sờ hai má, phát hiện trên dịch dung trên mặt còn chưa bị bỏ đi. Chẳng lẽ ma xui quỷ khiến cho cậu dịch dung vào khuôn mặt này, đã vậy còn thật sự được Tấn Vọng yêu thích? Nếu thật vậy, vậy không phải là cậu nên… diễn thêm một vai nữa sao?
Bên ngoài màn vải, Tấn Vọng thật sự sắp bị người này chọc cho vừa tức vừa buồn cười.
Bảy ngày vừa qua, hắn không có một ngày nào có thể chợp mắt. Mỹ nhân Đoạn Thừa Chí dâng lên lại trùng hợp là Diệp Thư, việc này thực sự vừa kì diệu vừa hoang đường khó tin. Ban đầu hắn thật sự khiếp sợ, sau đó cảm giác phẫn nộ xuất hiện.
Tiểu mơ hồ này, ngay cả chạy trốn đi cũng không xong.
Nếu như người bắt người không phải Đoạn Thừa Chí, mà là một tên khác có ý đồ xấu xa nào đó, người này bây giờ còn mạng mà trở về sao?
Quả nhiên không thể đối đãi quá ôn nhu.
Tấn Vọng nghĩ như vậy, đưa tay vạch màn vải ra. Diệp Thư cũng vừa vặn tiến ra. Hai người bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau.
Trầm mặc ngắn ngủi.
Diệp Thư phản ứng lại đầu tiên, một đôi mắt vô tội chớp chớp, âm thanh yếu ớt: \”Ngươi… Ngươi là ai vậy?\”
Tấn Vọng: \”…\”
Diệp Thư tầm mắt thảng thốt lướt qua cung điện đánh giá chốc lát, rồi trở về trước mặt nam nhân, thoáng có chút sợ sệt: \”Tại sao ta lại ở chỗ này?\”
Tấn Vọng: \”Ngươi…\”
Diệp Thư như đã tỉnh táo lại, sắc mặt cậu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ôm chặt cái chăn trên người trốn vào bên trong giường: \”Ngươi, ngươi là hoàng thượng sao?! Nói như vậy, Đoạn đại nhân thật sự đem ta đưa tới đây… Ta còn chưa thấy mẹ ta lần cuối nữa.\”
Cậu lã chã khóc, mắt liền nhiễm hơi nước, ai thấy cũng đều động lòng. Tấn Vọng cả kinh nhìn nước mắt của cậu, lúc nãy đang muốn nói gì đó đều quên mất.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không nghĩ tới, người này nói diễn là diễn.
Diễn còn như thật.