Chương 20
________________________________________
Editor: Lưu ý từ tác giả là bối cảnh trong truyện không thuộc một triều đại nào hết. Nên những phần giải thích của mình trong truyện chỉ đơn giản là cho mọi hiểu nghĩa của từ thôi chứ không áp dụng lên cả bối cảnh của truyện. Giờ thì vào truyện thôi. ╰(◡‿◡✿╰)
________________________________________
Quả thực bên ngoài Thiên điện bây giờ đã không còn ám vệ canh giữ, ban ngày Diệp Thư đã cố ý ghi nhớ đường đi, giờ khắc này chỉ cần men theo ký ức mà dễ dàng chuồn ra khỏi miếu tổ.
… Sau đó cậu liền lạc đường.
Việc cúng tế của hoàng gia không phải chuyện nhỏ, con đường chính đến miếu tổ là một con đường núi ven miếu, nơi đó đều được binh lính canh gác cẩn mật, bởi vậy trên bản đồ mà Trường Viên đưa cho cậu, những nơi được đánh dấu đều là đường tắt.
Nhưng cách phác họa của bản đồ này thật là…
Giản lược lại trừu tượng, người thường căn bản không thể nào phân biệt đâu là đường đi.
Trong rừng xây, Diệp Thư lòng vòng một chỗ tới mấy lần, rốt cuộc cũng triệt để tiếp nhận sự thật là mình đã lạc đường. Cậu ngồi trên một tảng đá ven đường, ngửa đầu nhìn ánh trăng thanh lãnh phía chân trời, không thể làm gì khác ngoài thở dài.
Tại sao mỗi lần chạy trốn chung quy đều chạy vào rừng cây vậy…
Mù đường thật sự quá khổ đi mất.
Diệp Thư ngồi ở đó chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có người đi tới. Trước kia, lần chạy trốn kia làm cậu trong lòng vẫn còn sợ hãi, Diệp Thư vội vã trốn vào phía sau tảng đá. Cậu ngồi xổm xuống, tay chân cuộn tròn lại, hoàn toàn nấp kín đáo sau bụi cỏ.
Cậu mới vừa nấp kỹ, âm thanh trò chuyện truyền đến.
\”… Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách khác.\”
\”Có thể có biện pháp gì chứ? Bệ hạ chẳng biết tìm ở đâu một tên hồ ly, bị mê hoặc đến thần điên bát đảo, ngay lễ tế điển đều có thể vì hắn mà làm ra ngoại lệ, ta thậm chí còn không nghĩ tới chuyện này đấy thì còn có thể làm sao bây giờ.\”
Diệp Thư: \”…\”
Thì ra cậu tại trong mắt người khác lại thành một người như vậy.
Diệp Thư tầm mắt lướt qua bụi cỏ, thấy rõ bộ dáng của hai người đang trò chuyện kia.
Hai tên nam tử trẻ tuổi đứng ngay ở tảng đá phía trước, Diệp Thư còn nhìn ra đó là hai tên hôm nay đi theo các quan chức, một người là Thái Thường tự* Đoạn Thừa Chí, một người là hộ vệ phụ trách tuần tra, Đại tướng quân Tả Diễn.
(*Thái Thường tự: là một trong 6 tự trong quan chế Lục Tự, là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ. Ở chương trước, mình có edit nhầm vì không hiểu nghĩa, mình đã sửa lại rồi)