Chương 2
Diệp Thư mở mắt ra. Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, những tia sáng mờ mờ xuyên vào, chiếu vào tấm vải the nạm sợi vàng thượng hạng.
Diệp Thư nhìn chằm chằm lều vải trên đỉnh đầu, có chút hoảng hốt. Cậu đang… ở chỗ nào đây?
Trong không khí tràn ngập mùi hương ấm áp và thanh tịnh, còn ẩn trong đó một tia mùi rượu cực kì nhạt, nhạt đến mức hầu như khó có thể phát hiện. Diệp Thư chống tay ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại phía dưới, gân cốt cả người như không gánh nổi thân thể này mà phát ra tiếng kêu răng rắc.
Dưới thắt lưng truyền đến một trận đau xót, liền suy yếu mà ngã xuống.
\”A…\”
Diệp Thư rủa thầm một tiếng. Thật ra với những ký ức tối qua, cậu cũng không mấy rõ ràng. Từ lúc bắt đầu tiến vào rừng cây, thân thể của cậu càng lúc càng nóng, càng lúc càng khát vọng bị người khác xâm chiếm. Nhưng chẳng có ai ở đấy cả. Cậu trong rừng cây không một bóng người đi không biết bao lâu, rốt cục nghe thấy được tiếng bước chân. Đại não bị ngọn lửa tình ái thiêu đốt đến hỗn độn khó chịu, trong thời khắc hỗn loạn ấy chỉ nhớ rõ tuyệt đối không thể bị người khác thấy mặt của mình. Vì vậy, cậu tùy ý xé vạt áo để che đôi mắt của đối phương lại và liền nhào tới.
Sau đó…
Điên cuồng, mất khống chế, ý loạn tình mê.
Diệp Thư che mặt, thật không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu rõ ràng chỉ đi cầu xin người ta giúp đỡ, vì sao lại biến thành như vậy… Trời đất chứng giám, đúng là cậu thích nam nhân, đúng là cũng là phận nằm dưới, nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là cậu tùy tiện nguyện ý ngủ với nam nhân đâu. Huống hồ còn là cái tên… nam nhân thô lỗ như thế kia.
Diệp Thư xoa eo, bỗng nhiên có chút oan ức. So với ảo tưởng về một nam nhân ôn nhu săn sóc, đêm đầu tiên của cậu sao lại khác biệt như thế này chứ. Trải nghiệm này đúng là quá kém.
Một hồi lâu, Diệp Thư mới chầm chậm chống đỡ mép giường ngồi lên. Hắn đã giúp cậu thay áo trong mới, vải sờ thật mềm mại thật thích, chỉ là kích cỡ lại có chút không hợp, ống tay áo dài hơn tay cậu nửa phân. Diệp Thư tùy tiện xắn vài vòng rồi thả rũ ở trên cổ tay.
Cậu lặng lẽ xốc một góc màn vải nhìn ra ngoài. Nơi này giống như là tẩm điện.
Trong điện được trang điểm cực kì hào hoa tinh xảo, cũng không lưu lại một chút tục khí nào. Mỗi một vật trang trí, mỗi một nơi điêu khắc đều được bố trí tỉ mỉ, nhìn một cái liền có thể biết là vô giá.
… Cũng không quá tuyệt diệu.
Diệp Thư dù không biết gì về thế giới này, cũng có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này tất nhiên không giàu thì cũng là quý tộc, thậm chí vượt xa tầm thường phú hào địa chủ.
Cậu không phải là đã ngủ với người của hoàng thất rồi chứ? Tối hôm qua người kia không phải là cấm quân sao???
\”… Sẽ không xui xẻo như thế chứ.\” Diệp Thư nhỏ giọng lầm bầm một câu, đang muốn xuống giường thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.