[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 18

Chương 18

Thanh niên trong lòng thân thể lạnh băng, môi bị đông cứng đến trắng bệch. Vừa cảm nhận được cái ôm ấm áp, cậu vô thức cong người lên, dụi dụi vào lồng ngực Tấn Vọng.

Tấn Vọng trong lòng khẽ rung động.

Hắn đem Diệp Thư đặt lên long sàng êm ái, giúp cậu cởi ngoại bào, kéo chăn đắp lên người cậu. Làm xong mọi người, Tấn Vọng ngồi xuống bên giường.

\”… Khổ nhục kế.\” Tấn Vọng trầm mặt, nắm lấy bàn tay Diệp Thư, \”Ngươi chính là một quyết định khiến cô không thể đành lòng được.\”

Thanh niên trên giường không có cách nào đáp lại hắn, vầng trán Diệp Thư nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ yếu đuối.

Thẳng thắn mà nói, biểu hiện hôm nay của Diệp Thư cũng không làm cho Tấn Vọng quá mức kinh ngạc. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn ngược lại cảm thấy như vậy mới là hợp tình hợp lý.

Đây mới là dáng vẻ người này nên có.

Cõi đời này trừ cậu ra, sẽ không có bất kỳ người nào dám chất vấn hắn như vậy. Cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể đoán được tâm tư của hắn chính xác như vậy, thậm chí ngay cả làm thế nào để khiến hắn mềm lòng cũng đều biết cách nắm bắt chuẩn xác đến kỳ lạ.

Với bậc quân vương mà nói, điều này kỳ thực không phải là một chuyện tốt.

Sau khi đem Diệp Thư đuổi ra ngoài, Tấn Vọng nghiêm túc suy nghĩ suốt hai canh giờ. Hắn không biết nên xử trí người này như thế nào. Mà vô luận xử trí bằng phương thức nào, hắn đều không nỡ.

Một tháng trước không nỡ, hiện tại càng không nỡ.

Lần đầu tiên, Tấn Vọng cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết thế này lúc đó sẽ không nên nhẹ dạ.

Diệp Thư bỗng nhiên nhẹ nhàng động đậy.

Tấn Vọng lại tưởng cậu muốn tỉnh rồi, theo bản năng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra. Nhưng Diệp Thư không tỉnh lại, đầu ngón tay cậu cuộn tròn lên, vừa vặn nhẹ nhàng ôm lấy ống tay áo Tấn Vọng: \”Lạnh…\”

Tấn Vọng quét mắt nhìn hai tay trắng bệch của đối phương, quay đầu: \”Lại bày ra bộ dạng này, cô lần này tuyệt đối không… \”

\”… Tấn Vọng.\” Diệp Thư thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, nhỏ giọng nỉ non, \”Lạnh quá đi…\”

\”…\”

Một lát sau, Tấn Vọng cởi bỏ ngoại bào, nằm lên giường, kéo thanh niện bị cóng đến run lẩy bẩy vào trong lồng ngực.

\”Cô chỉ sợ ngươi lạnh chết thôi\” Tấn Vọng mặt lạnh tanh, \”Chờ cô suy nghĩ kỹ làm thế nào để phạt ngươi, ngươi… Diệp Kỳ An, ngươi thử đem tay bỏ vào trong áo cô xem cô có xử lí ngươi không!\”

Phùng thái y rất nhanh bị nội thị đưa vào Dưỡng Tâm điện. Hoàng thượng dựa vào long sàng, mặt không hề có cảm xúc, cầm bàn tay đã hồng hào trở lại của thanh niên bên cạnh kéo ra khỏi vạt áo mình.

\”…\”

Phùng thái y cảm thấy một trận chua răng nổi lên, ngồi xuống bắt mạch cho Diệp Thư.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.