Chương 17
Bệ hạ mang hoàng phi tương lai về cung, tin tức này ngày thứ hai liền truyền khắp cả hoàng thành. Nhưng mọi người như trước đều không biết vị hoàng phi kia là người ra sao.
Sau khi hoàng phi hồi cung, bệ hạ vẫn chưa phân phối tẩm cung, mà là đem lưu lại cùng ở tại Dưỡng Tâm điện. Nội thị Dưỡng Tâm điện đều kín miệng, đối với thân phận, dáng dấp của hoàng phi đều giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa phần.
Về phần mỗi khi hoàng phi xuất hành, càng là trực tiếp cưỡi ngự liễn được ban cho, người khác căn bản không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng của hoàng phi. Hoàng phi ở trong cung đợi vài ngày, mọi người ngoại trừ việc xác định hoàng phi là một ngoại nam tử, còn những thứ khác thì không biết gì cả.
Có điều nội tin tức này thôi đã đủ làm triều chính rúng động.
Cả triều văn võ lúc trước ngây thơ cho là bệ hạ rốt cục đã thông suốt, quyết định nạp phi vì hoàng tộc mà khai chi tán diệp* (Khai chi tán diệp: Tương tự như \”Đâm chồi nảy lộc\”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.)
Ai mà biết hoàng phi lại là một tên nam tử!
Trường Lộc tuy có tiền lệ lấy nam tử làm phi, nhưng mà vị tiên hoàng nào trước tiên cũng có thê thiếp nữ tử, sau đó mới nạp nam phi. Lại nhìn bệ hạ sủng ái hoàng phi đến vậy, rõ ràng đã là rễ tình đã đâm sâu rồi. Tiếp tục như vậy, e rằng sau này hậu cung hoàn toàn không thể có chỗ cho những nữ tử khác bước vào.
Triều chính trên dưới đứng ngồi không yên, từng phong thư khuyên can được dâng lên trên bàn Tấn Vọng, cơ hồ chồng chất thành núi.
Tấn Vọng đem sổ sách đập xuống trước mặt các đại thần đang quỳ phía dưới, giận dữ cười: \”Làm sao, việc cô thành hôn hiện tại cũng đến phiên các ngươi quơ tay múa chân sao?\”
Bên trong ngự thư phòng, mọi người dồn dập quỳ lạy: \”Bệ hạ bớt giận.\”
Tấn Vọng cười lạnh.
Những người này kỳ thực căn bản không phải để ý hoàng phi của hắn là nam hay nữ, bọn họ chỉ để ý có thể lưu lại dòng dõi hay không thôi. Cõi đời này không phải là không có nam tử có khả năng sinh sản, nhưng trong một vạn người chưa chắc có được một Khôn Trạch, số lượng còn ít hơn Càn Nguyên rất nhiều.
Mọi người ai cũng chỉ nhìn vào việc hoàng phi là nam tử, mà không ai cảm thấy được vị hoàng phi này vừa vặn lại là một Khôn Trạch.
Tấn Vọng nghĩ tới đây, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Cũng không phải là hết thảy Khôn Trạch đều có thể thụ thai. Hắn không thèm để ý chuyện này, nên mới không cho truyền thái y để kiểm tra thể chất của Diệp Thư. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, xác thực là nên cho truyền thái y đến kiểm tra một chút.
Coi như nếu cuối cùng tra ra không có cách nào có thai thì cũng không sao, Tấn Vọng từ lâu vẫn không lo lắng vấn đề dòng dõi, nếu thật là không thể có hậu nhân, ngược lại việc nhận một hài tử làm con nuôi rồi truyền ngôi cho nó cũng không khó khăn mấy.