Chương 16
Editor: Mình vừa phát hiện ra lỗi sai lớn nên đã edit lại tất cả các chương. Edit truyện chỉ có một mình nên nếu có lỗi sai chính tả hay lỗi sai ở đâu mọi người cứ comt, mình sẽ sửa lại liền nha, mình rất hoan nghênh góp ý từ mọi người. Hôm qua mình bận ra ngoài không có máy tính bên cạnh, hôm nay mình về rồi, bù 2 chương luôn nha. Giờ thì vào truyện thôi. ヾ(⌐■_■)ノ♪
_______________________________________
Thanh niên ngũ quan ôn nhuận tuấn tú, cười rộ lên làm con ngươi bừng sáng, vầng trán đẹp đến động lòng. Tấn Vọng trong lòng bất giác mà rung động, tựa như là có cây búa nhỏ nhẹ nhàng chạm vào, lay động mà để lại âm hưởng nhợt nhạt.
Tấn Vọng nén rung động trong lòng xuống, vững vàng nói: \”Cô lúc trước không phải cũng đã cùng ngươi dùng bữa, ngươi cũng biết ngươi như vậy sẽ trì hoãn chính sự của cô mà.\”
Ý cười trong mắt Diệp Thư thu lại, lộ ra một tia thảng thốt.
Cậu mím mím môi, thấp giọng nói: \”Nhưng… nhưng chung quy vẫn phải ăn cơm mà. Ta nghe nói bệ hạ sau giờ ngọ đến giờ vẫn rất bận rộn xử lý chính vụ, còn chưa ăn uống, như vậy thân thể làm sao chịu nổi?\”
Tấn Vọng hỏi: \”Ngươi đang lo lắng cho cô sao?\”
Diệp Thư biết vâng lời, thần sắc mang một tia ngượng ngùng: \”Thần tâm duyệt bệ hạ, đương nhiên sẽ rất lo lắng cho bệ hạ.\”
Tấn Vọng yên lặng nhìn cậu, tựa như đang phán đoán xem lời này của cậu là thật hay giả.
Một lát sau, hắn vẫy tay với Diệp Thư: \”Thôi, lại đây.\”
Diệp Thư ngoãn ngoan đi tới, bị Tấn Vọng một tay tiếp nhận hộp cơm, một tay kia kéo cậu vào trong lồng ngực.
Tấn Vọng xoa xoa đầu tóc dài rối tung của cậu, nhẹ nhàng hỏi: \”Ngươi cứ như vậy đi tới ?\”
Diệp Thư làm bộ như không nghe rõ: \”Thần như vậy có gì không thích hợp sao ạ?\”
\”Tóc tai bù xù, là không hợp với lễ nghi.\”
Diệp Thư vô tội: \”Nhưng ta không biết điều này.\”
\”Cô sẽ để lại vài cung nữ cho ngươi.\”
\”Ta không thích cách các nàng vấn tóc.\” Diệp Thư từ trong lồng ngực móc ra một cây trâm ngọc, nhét vào trong tay Tấn Vọng, \”Thần muốn bệ hạ giúp thần vấn tóc cơ.\”
Từ lúc Tấn Vọng đăng cơ tới nay, chưa có người dám sai khiến hắn như vậy.
Hắn nắm trâm cài tóc, bật cười: \”Diệp Thư, ngươi cũng thật lớn mật đấy.\”
Diệp Thư cùng Tấn Vọng đối diện nhau trong chốc lát, trong con ngươi chợt lóe mấy phần thất vọng: \”Vậy quên đi đi… Thần chỉ là vừa mới nằm mơ, nhớ tới khi còn bé cũng hầu như là bệ hạ vấn tóc cho thần…\”
Cậu nói rồi liền muốn lấy lại trâm ngọc trong tay Tấn Vọng. Ai ngờ Tấn Vọng bỗng nhiên nắm chặt tay, khẩn trương như muốn bóp nát trâm ngọc.
\”Bệ hạ?\”
Thần sắc Tấn Vọng đã trầm xuống đến cực hạn, âm thanh băng lãnh: \”Diệp Kỳ An, nếu ngươi còn muốn thăm dò cô, khuyên ngươi sớm thu tay lại.\”