[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 15

Chương 15

Nghe đến câu nói này của Tấn Vọng, Diệp Thư liền nhớ lại lai lịch của chính mình. Nếu như nói trên người cậu có bí mật gì đó không thể cho người khác biết, e rằng chỉ có chuyện cậu xuyên sách này thôi. Nhưng cậu không dám nói. Chưa nói là Tấn Vọng có tin hay không, điều trọng yếu hơn là…

Hiện tại, Tấn Vọng đối đãi với cậu như vậy, đều là vì tình xưa nghĩa cũ với nguyên chủ, nếu biết cậu bây giờ đang mạo danh nguyên chủ, thử hỏi cậu còn có đường sống hay không chứ?

Mà ngoài điều đó ra, cậu chẳng còn điều gì để nói cả?

     Tấn Vọng nhìn ra cậu chần chờ, lại hỏi: \”Là không muốn nói cho ta biết sao?\”

Hắn hỏi nhẹ tênh tựa như không phải có hay không có, mà là muốn hay không muốn. Tấn Vọng có sự nhạy cảm cao với những lời nói dối, ở trước mặt hắn mà nói dối thì không phải là hành vi sáng suốt. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, từ từ lay động, bên trong xe một hồi lâu đều yên tĩnh không hề có một tiếng động.

     Diệp Thư thấp giọng hỏi: \”… Thần hiện tại có thể không nói được hay không?\”

     Tấn Vọng nhíu mày lại: \”Hiện tại?\”

     \”Đúng… Hiện tại thì thần chưa thể nói được.\” Diệp Thư mím mím môi, nhận lời, \”Tương lai sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ nói cho bệ hạ.\”

Tấn Vọng yên lặng nhìn Diệp Thư, thanh niên với ánh mắt trong sáng mà chân thành, không chứa nửa phần tạp chất. Trong lòng Tấn Vọng như được gãi một cái thật nhẹ vào, thoáng rung động.

     Thấy hắn không đáp, Diệp Thư đến cọ cọ vào người Tấn Vọng, cúi đầu, đầu chui vào phía dưới cánh tay đang bưng trà của Tấn Vọng: \”Bệ hạ, hiện tại chưa muốn nói, ngài cho ta nợ mấy ngày đi.\”

     Tư thế này làm khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt trở nên rất gần, Tấn Vọng thần sắc hơi biến đổi một chút: \”Đi xuống!\”

Diệp Thư bất động. Hơn nửa tháng ở chung với nhau, cậu sớm đã thấy rõ thái độ của Tấn Vọng đối với hắn.

Người này thường mạnh miệng nhưng mềm lòng, ngoài mặt trông cao lãnh không thể với tới, trên thực tế phi thường thích bộ dạng của cậu, buổi tối căn bản là chịu thua hoàn toàn trước sự làm nũng của cậu.   

Người như thế nếu thật sự ở thời cổ đại, chỉ sợ sẽ sớm mang tiếng là hôn quân bị yêu phi hại nước. Cũng may Diệp Thư cũng không muốn hại cái gì cả, cậu chỉ hảo hảo muốn sống tiếp thôi.

     Diệp Thư hai tay vòng lấy cổ Tấn Vọng, hết sức quen thuộc mà làm nũng: \”Bệ hạ, ngươi đáp ứng ta đi.\”

     Tấn Vọng làm sao mà không nhìn ra ý đồ của người này, hắn cười nhẹ một tiếng, đặt cốc trà xuống, tiện tay ôm người này vào ngực: \”Ái khanh muốn nợ không phải là không thể, để cho cô lâm hạnh ngay trong xe một lát, cô liền ứng ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.