[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Bị Bạo Quân Đánh Dấu – Trì Linh - Chương 1

Chương 1

Ánh trăng lên cao, gió đêm man mát.

Mấy đội Kỵ binh giơ cao đuốc, bắt đầu trong khu vực săn bắn trong rừng thu nhặt những chiến lợi phẩm mà hoàng gia Trường Lộc vừa săn được.

Nửa canh giờ trước, bên trong khu vực doanh trại của quân đội Trường Lộc, có người bị ám sát, hiện giờ sống chết không rõ. Trong khu vực doanh trại, tiếng khóc kêu, tiếng quát lớn huyên náo cả một vùng. Cùng lúc đó, tại một lều trại cách đó không xa trong địa phận doanh trại, một thanh niên dáng dấp tuấn tú đang ngồi trước bàn dài, tay còn đang cầm quyển sách đang đọc dở dang.

\”Công tử, ngài không tới nhìn xem thật ạ?\” Một gã người hầu dâng trà bên cạnh hắn thấp giọng hỏi.

Người thanh niên cũng không buồn ngẩng đầu lên: \”Không đi.\”

\”Có thể bên bệ hạ lỡ như đã xảy ra chuyện gì…\”

Câu nói còn chưa nói xong, người thanh niên đã lạnh lùng liếc hắn một cái.

Thanh niên tuổi còn trẻ, ngũ quan tuấn tú tao nhã, nhìn thoáng qua thậm chí có chút yếu đuối. Hắn tựa như vừa ngủ thiếp đi, trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, làm nổi bật thân hình thon gầy này. Gương mặt trắng nõn không tì vết, chỉ có dưới vành tai lại có một nốt ruồi son, màu sắc đỏ tươi, dưới ánh lửa chiếu rọi thật sự rất nổi bật.

Vậy mà khi hắn nhìn sang lại làm người khác lạnh cả sống lưng, không dám nhìn thêm lần nữa. Gã người hầu nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, vội vã ngậm miệng.

\”Ngươi đã ở bên cạnh ta thời gian không phải là ngắn, nên nói cái gì không nên nói cái gì chắc cũng không cần ta dạy nữa chứ.\”

Người thanh niên cầm cuốn sách lật qua thêm một trang: \”Không có lần sau, đi ra ngoài.\”

\”Vâng… Vâng ạ!\”

\”Chờ đã.\” Người thanh niên bỗng nhiên gọi ngược lại, \”Đem chậu than ra đi, nóng quá.\”

Gã người hầu hơi ngẩn ra, nhìn về phía thanh niên. Chẳng biết từ lúc nào, trong không khí ngập tràn một cỗ mùi hương trái cây nhàn nhạt. Có lẽ là vì lửa than nóng mà từ gò má đến bên tai của người thanh niên kia đều ửng hồng, nốt ruồi son kia lại càng diễm lệ, mị sắc.

Người thanh niên trong lều trại đang kéo cổ áo đang xộc xệch, thần sắc mất kiên nhẫn: \”Làm sao vậy?\”

\”Không… Không có.\”

Gã người hầu bỗng nhiên có chút khó thở, hắn không còn dám nhiều lời, vội vã bưng chậu than bước nhanh rời đi. Mãi đến khi ra khỏi lều trại, hắn bị gió đêm thổi một cái giật mình, người hầu mới phát giác được có cái gì đó không đúng. Công tử xưa giờ cực kì sợ lạnh, bây giờ đã tới cuối thu, ban đêm sẽ trở lạnh, làm thế nào mà nóng được?

Trong doanh trướng lần nữa khôi phục yên tĩnh, người thanh niên ngồi thẳng tắp đoan chính, tầm mắt lại lướt qua cuốn sách thăm dò phương hướng bên ngoài. Thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem sách vở ném trên bàn, toàn thân mềm nhũn nằm úp xuống như thể không xương cốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.