Nói là cầu hôn, nhưng tạm thời cũng chưa thể thật sự kết hôn.
Luật kết hôn đồng giới không được thông qua trong nước, cũng không có cách nào lĩnh chứng, chỉ đành tổ chức một bữa tiệc rượu nho nhỏ.
Nhưng thời gian của cả hai đều eo hẹp, việc này cũng tạm thời gác qua một bên.
Mãi cho đến tết.
Mùa đông năm nay càng lạnh hơn so với những năm trước, nhưng năm nay ở trấn nhỏ đã từng vắng vẻ có chuyện vui.
Sức khỏe bà Úc đã tốt lên nên được về nhà, Úc Ninh cũng theo bà quay lại, còn dẫn theo cả người yêu.
Là đàn ông, lại còn là một người đàn ông đẹp trai có chút quen mặt.
Hai mươi chín tết mọi năm, vài cụ ông lớn tuổi trong trấn được con cái đón lên thành phố mừng năm mới, phần đông còn lại vẫn chỉ quét dọn nhà cửa như thường lệ, không sắm sửa đồ mới, chỉ ở nhà đợi đến giao thừa.
Nhưng hôm nay không giống thế.
Trong sân nhà bà Úc, nhóm thanh niên trai tráng trẻ trung chen chúc với một tốp người mặc đồ vệ sĩ.
Đám thanh niên này cậy trẻ ưa náo nhiệt, dường như làm dậy cả không khí của trấn nhỏ, các cụ nán lại nhìn bọn họ bận bịu quét tước, còn trông thấy bà Úc đứng giữa sân nói chuyện cùng một bà lão khác.
Các cụ nhớ đấy là bà nội Lục, lúc trước bà đến trấn nhỏ tìm người, thường xuyên sang chơi với bà ngoại Úc Ninh rồi trở thành bạn tốt, nhưng sau đó rất lâu rồi bà chưa quay lại, tất cả mọi người đều cho rằng bà sẽ không ghé qua nữa, suy cho cùng người ta ăn vận trông rõ là khấm khá, không cùng một kiểu người với bọn họ.
Úc Ninh bưng nước ấm cho bà ngoại và bà nội Lục, \”Con ra xem có cần giúp gì không đây ạ.\”
Bà nội Lục tươi cười không ngớt, \”Ôi chao, Quyện Quyện đâu? Bảo thằng bé làm cho.\”
Bà ngoại liền không đồng ý, \”Ninh Ninh cũng có thể giúp một tay, đồ đạc nhiều vậy mà.\”
Nam Bắc đảm nhận việc nhổ cỏ tình cờ cầm xẻng đi ngang qua, nghe vậy thì lau mồ hôi trên trán nói: \”Đội trưởng đang phụ ở bên trong! Còn anh Lục mới ra ngoài phát kẹo ấy ạ!\”
Nghe Nam Bắc nói thế, vành tai Úc Ninh đỏ lựng.
Vốn cậu và Lục Quyện tính chờ đến khi Lục Quyện xuất ngoại thi đấu thì hai người mới đi đăng kí kết hôn, vừa vặn cũng đến tuổi đẹp để cưới.
Nhưng hai cụ không vui, cảm thấy đây là việc trọng đại phải quyết định càng sớm càng tốt.
Bà nội Lục còn thầm thì to nhỏ với Úc Ninh, nếu thấy Quyện Quyện có chỗ nào chưa tốt thì nói cho bà biết, bà sẽ dạy bảo lại Quyện Quyện.
Nói thẳng ra là bà sợ nếu không mau rước Úc Ninh về nhà thì cậu sẽ chạy mất, dù sao việc Lục Quyện khó chiều cũng không phải ngày một ngày hai.
Bởi vậy, thừa dịp ăn tết, cả chiến đội được nghỉ, hai cụ bèn nảy sinh suy nghĩ làm tiệc mừng.
Thế nhưng làm ở đâu mới là vấn đề.